“Ừ…”
Hiện trường vụ án là nhà nạn nhân nên hẳn bản tin trên mạng cũng đăng
địa chỉ.”
“Vì chỗ đó thuộc khu vực đồn của bố quản lý nên con nghĩ chắc bố cũng
đang điền tra vụ này.”
Hayase thở mạnh, “Ừ, đúng đấy. Bố đang điều tra.”
“Thế ạ? Con biết ngay mà. Thế sao rồi bố?”
“Cái gì sao rồi?”
“Thủ phạm ấy! Sắp bắt được chưa ạ?”
Hayase cau mày, anh không biết phải trả lời sao. “Bố và các chú vẫn
đang điều tra để bắt hắn. Ngay lúc này, bố đang đi khắp nơi để điều tra
đây.”
“Con biết! Nhưng mà tình hình như thế nào rồi? Đã xác định được nghi
phạm chưa chẳng hạn?” Yuta hỏi giọng trầm trầm. Hayase nhận ra giọng
con trai giống giọng mình được thu âm lại.
“Chuyện đó con đâu cần phải lo.”
Hayase tưởng đã né tránh được câu trả lời như thường lệ, nhưng không
ngờ lại bị Yuta phản bác, “Bố không thể nói thế được!” Cậu tiếp tục bằng
giọng điệu mạnh mẽ. “Ông Akiyama là ân nhân của con. Cứ nghĩ ông ấy
không còn nữa, giờ con vẫn cảm thấy sợ hãi. Con tuyệt đối không thể tha
thứ cho kẻ đã sát hại ông ấy.”
Hayase nắm chặt điện thoại, im lặng. Anh không nghĩ ra được lời nào để
đáp lại.
Anh nghĩ vì đó là Yuta nên chắc chắn cậu sẽ nghĩ như vậy. Yuta từng
suýt chút nữa bị vu oan là kẻ cắp, nếu bị xét tội như thế thì cuộc đời cậu
chắc chắn đã gặp phải một bước ngoặt lớn.
“A lô! Bố còn nghe không?”
Hayase hắng giọng rồi nói.
“À, bố vẫn nghe. Bố rất hiểu cảm giác của con.”
“Vậy nên bố phải bắt được hắn nhé, tên thủ phạm ấy. Nếu được thì con
muốn tự tay bố bắt hắn.”