8
Sau lễ xuất quan của ông nội, Rino vào phòng vệ sinh trước khi đi tới khu
hỏa táng. Nhìn mình trong gương, Rino thở dài. Cô đã mặc bộ váy liền thân
màu đen này lần thứ hai trong năm nay. Sau tang lễ của Naoto, cô không
nghĩ rằng mình sẽ lại mặc nó sớm như thế.
Lễ cầu siêu và đám tang của ông Shuji được tổ chức tại nhà tang lễ ở
Yokohama, cô nghĩ hẳn là yêu cầu của chủ tang, ông Masakata muốn làm ở
gần nhà mình cho tiện.
Vì gia đình không thông báo rộng rãi nên lễ tang được tổ chức khá gọn
nhẹ, chỉ có người thân tham dự. Ông Masakata giải thích là ‘vì cái chết có
nguyên nhân đặc biệt’. Dường như ông muốn che giấu thiên hạ rằng bố
mình là nạn nhân của một vụ cướp của giết người.
Khi cô rời phòng vệ sinh để chuẩn bị tới khu hỏa táng thì nghe thấy tiếng
gọi “Xin chờ một chút.” Một người đàn ông lớn tuổi thấp bé rụt rè tiến lại
gần cô.
Mặc dù tang lễ chỉ được thông báo tới người thân nhưng vẫn có một số
người biết tin đến viếng. Người này là một trong số đó, Rino vẫn còn nhớ
lúc thắp hương ông ta đứng bất động, nghiêm trang nhìn di ảnh của ông
Shuji, sau khi chắp tay bái vọng, ông ta mãi vẫn không ngẩng đầu lên.
“Tôi xin lỗi vì đã thất lễ nhưng có phải cô là cháu của ông Akiyama
không?” ông ta nói. “Cô Rino?”
“Vâng ạ.” Cô hơi ngạc nhiên khi nghe thấy tên mình.
“Đây là danh thiếp của tôi.”
Ông ta chìa ra tấm danh thiếp có in Trung tâm nghiên cứu phát triển thục
phẩm Kuo, Phòng nghiên cứu phân tử, Phó phòng, Hino Kazuo.
“Lúc ông Akiyama còn làm ở công ty, tôi đã được ông ấy giúp đỡ rất
nhiều. Xin phép cho tôi gửi lời chia buồn sâu sắc.” Sau khi cúi người, ông