“À… có phải là công nghệ sinh học không ạ?”
Nghe Rino nói ra một thuật ngữ chuyên ngành sơ đẳng, ông Hino mỉm
cười gật đầu.
“Đúng rồi đó. Cách đây vài năm có một hãng rượu đã tạo thành công hoa
hồng màu xanh, đó là loài hoa không tồn tại trong tự nhiên.”
“À, cháu từng nghe chuyện này rồi.”
“Thực ra ông Akiyama đã từng thử tạo ra hoa hồng màu xanh, khi ấy tôi
cũng được tham gia giúp sức.”
“Thế ạ!”
“Tiếc là chúng tôi không nhanh bằng công ty kia.” Ông Hino cười gượng
gạo. “Lúc đó mọi người đều an ủi ông Akiyama rằng những gì chúng tôi
nghiên cứu được không phải là vô ích, chúng tôi đã tích lũy được rất nhiều
kiến thức.”
“Nghe thế chắc ông nội ở thế giới bên kia sẽ vui lắm.”
Ông Hino cau mày, nhún vai.
“Chuyện xảy ra thực sự rất đáng tiếc. Không biết kẻ tồi tệ nào đã làm
việc này… tôi mong rằng thủ phạm sẽ sóm bị bắt.”
“Cháu cảm ơn ông nhiều!”
Ông Hino cất tiếng chào tạm biệt rồi quay lưng đi. Nhìn theo bóng dáng
nhỏ bé của ông, Rino cảm thấy tim mình ấm lên. Ông Shuji được cả đồng
nghiệp cùng công ty yêu mến. Hơn thế nữa, tuy bận công việc nhưng ông
vẫn quan tâm đến cô cháu gái say mê bơi lội.
Ngoài ra còn chuyện ông Shuji nghiên cứu về hoa nữa…
Cô có cảm giác đã hiểu thêm một chút lý do ông say mê với việc trồng
hoa như thế. Đương nhiên điều ông nói ‘Hoa không lừa dối’ là một lý do.
Nhưng hẳn cũng còn vì muốn tiếp tục theo đuổi giấc mơ vẫn dang dở khi
còn là nhà nghiên cứu nữa.
Cô bất chợt nhớ lại cây hoa đó. Cây hoa màu vàng ông Shuji đã dặn cô
đừng đăng lên blog vội. Không hiểu cây hoa giờ ra sao rồi?