Sau khi nhìn quan tài của ông Shuji được đưa vào lò hỏa táng, Rino và
những người thân khác quay về phòng chờ. Mọi người mặt mày ủ rũ,
chuyện trò rời rạc. Trong phòng có chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ và nước uống
nhưng chẳng mấy ai đụng tới.
Rino đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trong khuôn viên đài hóa thân, hoa
được trồng thành thảm, những bông hoa rực rỡ sắc màu đang tắm mình
dưới ánh nắng mặt trời mùa hè. Nếu ông Shuji có ở đây, hẳn ông sẽ gọi tên
từng bông hoa một.
Đã sáu ngày kể từ khi vụ án xảy ra nhưng Rino và gia đình vẫn chưa biết
công tác điều tra đã tiến triển đến đâu. Từ sau ngày hôm đó, cảnh sát hình
sự không hề tới gặp cô. Theo lời ông Masakata thì có vẻ như cảnh sát cho
rằng đó chỉ là một vụ giết người cướp của đơn thuần chứ không phải do
người quen biết với nạn nhân ra tay.
Thi thể ông Shuji có dấu vết bị đánh vào phần gáy. Chai rượu whiskey
nằm lăn lóc cạnh đó được cho là hung khí. Tuy nhiên đó không phải vết
thương trí mạng mà nguyên nhân tử vong là do tắc thở. Có vẻ như hung thủ
đã dùng tay bóp cổ sau khi đánh ông ngã lăn ra sàn.
Ngoài chuyện đó ra thì người nhà Rino chỉ biết là tiền mặt, ví và máy
tính của ông đã bị mất. Những thứ đó không có trong nhà. Tuy nhiên, có
thể vẫn còn một số thứ khác đã bị lấy đi. Vốn dĩ không ai biết có gì trong
nhà từ đầu nên không thể nắm rõ được những thứ đã bị mất.
Một bàn tay cầm cốc nước cam giơ ra trước mặt Rino. Cô quay sang
nhìn thì thấy đó là Tomoki.
Rino cảm ơn và nhận lấy cốc nước. Cô uống một hơi cạn cốc rồi bất giác
thở dài. Cô không nhận ra mình đã khát khô cả cổ.
Lần này cô chẳng nói chuyện gì nhiều với Tomoki, vì ông Masakata đã
giản lược hầu hết các nghi thức nên mọi việc diễn ra rất gấp gáp.
“Chị Rino đã bình tình lại chưa?” Tomoki hỏi.
“Sao cơ?”
“À thì chị Rino là người đã phát hiện ra ông ngoại đúng không? Vậy nên
em nghĩ chắc chị phải sốc lắm.”