“À, ra thế.”
Pendulum là tên ban nhạc mà Naoto từng chơi.
“Anh ấy bảo dù không biết sẽ thế nào nhưng cứ thử bắt đầu lại một lần
nữa xem sao. Anh Masaya bảo em rằng họ sắp biểu diễn trở lại nên mời em
tới xem. Chị Rino đi không?”
“À thì…”
Thật ra mà nói, cô không quan tâm lắm, từ trước tới giờ cô đi cổ vũ chỉ
là vì có Naoto thôi.
“Em cũng có cùng tâm trạng với chị Rino.” Tomoki nói. “Nói thẳng ra,
với em, nhóm Pendulum mà không có anh Naoto đã trở thành một nhóm
khác hoàn toàn rồi Chẳng liên quan gì tới mình cả. Nhưng nghĩ tới cảm
giác của anh Masaya và những thành viên khác thì lại thấy khó xử quá. Nếu
em không tới chắc họ sẽ suy nghĩ, có thể mấy anh ấy cũng sẽ băn khoăn
xem có nên tiếp tục duy trì ban nhạc thế này không?”
“Ừ… có lẽ em nói đúng.”
“Vậy nên em đã quyết định sẽ tới cổ vũ cho họ. Em sẽ tới nói với họ là
hãy cố gắng cả phần của anh Naoto nữa.” Tomoki ngẩng lên nhìn trời, nói
bằng giọng như đang tuyên thệ.
Nhìn sang khuôn mặt vẫn còn nét trẻ thơ của cậu em họ, Rino cảm thấy
ngưỡng mộ. Mới ba tháng kể từ cái chết của anh trai nhưng Tomoki đã vượt
qua được nỗi buồn. Không những thế cậu còn trưởng thành hơn nhiều.
“Chị hiểu rồi,” Rino đáp. “Vậy thì chị cũng sẽ đi với em. Khi nào có lịch
diễn nhớ báo cho chị nhé!”
“Vâng!” Tomoki gật đầu.
Ngay sau đó nhân viên mai táng đến thông báo chuẩn bị đốt hài cốt.
Rino, Tomoki và những người thân khác liền đi tới lò hỏa thiêu.
Sau khi kết thúc hỏa táng, mọi người chia tay nhau.
Rino và bố mẹ về nhà ở Yokohama nhưng sau khi thay đồ, cô liền quay
về nhà trọ ở Koen-ji. Mẹ cô không vui, nói rằng đêm nay cô nên ở lại nhà
nhưng cô viện cớ còn có nhiều việc phải làm rồi vội vã lên đường.
Không phải cô ghét bố mẹ mình. Tự đáy lòng, cô cảm thấy biết ơn họ đã
luôn lo lắng cho cô tới tận lúc này. Nhưng chính vì thế, bây giờ cô cảm thấy