9
“Cô có chắc là nó đã biến mất không? Không phải là ông nội cô đã đem cất
đi đâu đấy chứ?” Viên cảnh sát mặc đồng phục nhìn vào trong vườn, anh ta
chừng hơn ba mươi tuổi.
Rino lắc đầu.
“Tôi không nghĩ thế. Chậu cây này rất quan trọng đối với ông tôi.”.
Viên cảnh sát nghiêng đầu tỏ vẻ lưỡng lự, khiến Rino cảm thấy hơi khó
chịu.
Còn một viên cảnh sát nữa cùng tới. Người nảy đã lớn tuổi, tóc điểm bạc.
“Sao rồi ạ?” viên cảnh sát trẻ hỏi.
“Tôi đã đi kiểm tra quanh nhà, không có gì bất thường cả. Mọi thứ vẫn
như hôm xảy ra vụ án.”
“Vậy nên tôi mới nghĩ rằng nó đã bị lấy đi lúc vụ án xảy ra.” Rino nói
Viên cảnh sát già cau mặt. “Thật vậy ư? Thủ phạm cướp của giết người
sẽ không đi lấy một thứ như thế đâu,”
“Nhưng mà…”
“Mà tại sao lúc đó cô lại không nói chuyện này ra?”
“Lúc đó tôi chưa để ý, đến hôm nay tôi mới đột nhiên nhớ ra.”
“Hôm nay cố mới nhở ra à?”
“Lúc đó tôi đã cảm thấy có điều gì đó là lạ nhưng không tài nào xác
định. Những chuyện như thế vẫn xảy ra mà, đúng không?”
“Tôi hiểu ý cô, nhưng cũng có thể chậu hoa đó đã bị lấy đi từ trước khi
vụ án xảy ra. Cái vườn để không ai trông như thế này thì làm sao biết được
ai lấy đi lúc nào.”
“Nhưng ông nội không hè nói với tôi về chuyện này.”
“Có thể chỉ là chưa nói thôi.”
“Nhưng,..” Cô định nói rồi lại ngập ngừng.