Khi phát hiện ra chậu hoa biến mắt, cô vội thông báo cho cảnh sát. Cô
tưởng rằng cảnh sát phụ trách vụ án mạng sẽ mau chóng điều tra chuyện
này nhưng không ngờ họ lại không xem trọng những gì cô trình báo. Chỉ có
hai viên cảnh sát hờ hững này tới thôi.
“Nếu có gì khác xin cô hãy báo lại!” Hai cảnh sát nói trước khi rời đi. Có
thể họ cũng hơi bực mình vì bị lôi đến điều tra một chuyện vớ vẩn như vậy.
Rino ấm ức trở về căn hộ ở Koen-ji. Cô vứt đồ đạc xuống rồi nằm lên
giường,
Nghĩ thế nào thì chuyện đó cũng thật kỳ quái. Cô khống tin đây là trò
đùa của ai đó. Tại sao chậu cây đó lại biến mất?
Thứ cô lưu tâm là cây hoa màu vàng kia. Nó là loài hoa gì vậy?
Khi Rino định đăng ảnh lên blog thì ông Shuji vội ngăn cô lại. Chuyện
đó không chừng cũng có thể liên quan tới vụ án.
Cô đứng dậy khởi động máy tính đặt trên bàn.
Những tấm ảnh chụp hoa của ông Shuji vẫn còn được lưu trong máy tính
của Rino. Cô cũng lưu cả tấm ảnh cây hoa màu vàng kia để có thể đăng lên
bất cứ lúc nào.
Cây hoa rắc rối đó đã hiện ra trên màn hình máy tính.
Cánh hoa màu vàng tươi, mỏng và dài, vươn ra khắp mọi hướng như xúc
tu. Có thể sẽ có người thấy nó khá kỳ quặc.
Tại sao ông Shuji lại ngăn cô đăng tấm ảnh đó lên blog? Ngay cả tên hoa
ông cũng chẳng nói cho cô biết mà chỉ bảo rằng không thể nói bừa được.
Trong lúc nghiêng đầu suy nghĩ về chuyện này, Rino chợt lóe lên một ý.
Hay là cô thử đăng tấm ảnh này lên blog xem sao? Ông Shuji nói nếu
đăng tấm ảnh này lên mạng sẽ gây ra chấn động lớn nhưng ông đã không
còn trên thế gian này nữa. Cô có cảm giác bây giờ nếu có chuyện gì đó xảy
ra thì cũng không phải vấn đề quá lớn. Cô cũng tò mò muốn biết chấn động
mà ông nói là gì.
Cô cho rằng đó không phải là một ý tưởng tồi nên đã đăng tấm ảnh lên.
Những gì cô viết trên blog thường không phải là đoạn văn hoàn chỉnh.
Cô chỉ đăng ảnh kèm theo những ghi chú trong quá trình trồng hoa. Nội