“Ừ, thầy vẫn vậy, vẫn đang phải cố để cựa quậy thân già này. Thực ra
thầy gọi cũng không có chuyện gì đâu. Chỉ là thầy muốn biết tình hình của
em thôi.”
“Em cảm ơn thầy. Em vẫn khỏe và vui vẻ mỗi ngày.”
“Nghe thế thì thầy yên tâm rồi.” Koseki nói rồi ngừng một chút. “Rino
này,” ông trầm giọng, “thỉnh thoảng em ghé chỗ thầy được không?”
Rino mím môi, cô không biết phải trả lời thế nào.
“Em bỏ bơi lội thôi, đâu có nghĩa là bỏ cả những mối quan hệ với mọi
người. Mọi người lo cho em lắm, ai cũng nói là muốn được gặp em. Em
không cần phải xuống hồ bơi đâu, chỉ cần đến nói chuyện là được.”
“… Em cảm ơn ạ!”
“Không cần phải vội đâu. Khi nào muốn đến thì hãy đến nhé!”
“Vâng! Em sẽ suy nghĩ về chuyện này.”
“Ừ, vậy thầy sẽ liên lạc lại sau nhé! Nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe đấy!”
“Vâng! Huấn luyện viên cũng đừng làm việc quá sức nhé!”
Sau khi ngắt điện thoại, Rino thở dài nặng nề. Cô thấy dưới cánh tay
mình ướt đẫm mề hôi.
Thầy Koseki là huấn luyện viên ở bể bơi mà cô hay tới từ thời tiểu học.
Kể cả khi đã tham gia câu lạc bộ bơi ở trung học, hằng tuần cô vẫn tới đó
vài lần để tập thêm cùng thầy. Có thể nói những thành tích cô đạt được
trước đây đều là nhờ công huấn luyện của thầy Koseki.
Thế nhưng đã gần một năm nay cô không gặp mặt vị ân nhân này.
Không, cô không còn mặt mũi nào đến gặp ông. Nếu ông quát mắng cô thì
còn đỡ, đằng này ông lại động viên cô bằng những lời nói dịu dàng như thế
khiến cô càng thêm xấu hổ về bản thân.
Cô tự hỏi mình một năm sau liệu cô đang làm gì?