10
Trưa hôm sau, có người gửi thư điện tử lại cho cô. Nội dung viết như sau:
“Tôi xin lỗi vì đã đường đột. Tôi là Gamo, hiện đang sống ở Tokyo.
Tôi đã xem trang blog này và cảm nhận được tình cảm của cô dành cho
người ông quá cố. Xin cho phép tôi gửi lời cầu phúc từ tận đáy lòng tới ông
ấy trên thiên đường.
Tôi liên lạc lại không phải vì chuyện gì khác ngoài tấm ảnh cuối cùng
được đăng lên blog. Tôi xin phép trao đổi một vấn đề quan trọng về cây
hoa đó.
Tôi biết sẽ là khiếm nhã nhưng không rõ cô có thể cho tôi gặp mặt trực
tiếp được không? Xin cô cho biết thời gian và địa điểm thích hợp, dù là ở
đâu hay thời điểm nào tôi cũng sẽ đến.
Tôi không phải là người có lai lịch đáng ngờ: Địa chỉ mail, số điện thoại
di động, địa chỉ nhà riêng và số điện thoại bàn của tôi được ghi cả ở dây,
xin cô liên lạc lại bằng cách nào cũng được. Tôi chờ tin của cô.
Ký tên: Gamo Yosuke.
Tái bút: Xin lỗi vì đã thất lễ nhưng có phải ông nội có mất vì bệnh
không? Nếu thế thì xin cô cho biết tên bệnh được không? Về chuyện tấm
ảnh bông hoa màu vàng kia, tôi xin phép khuyên cô nên mau chóng gỡ
xuống, cả trang blog, nếu được tôi nghĩ cô nhanh chóng đóng nó thì tốt
hơn.”
Rino đọc đi đọc lại bức thư mà vẫn thấy ngạc nhiên.
Cô nghĩ bức thư này không phải là một trò đùa. Người gửi đã xưng tên
rõ ràng và để lại cả địa chỉ liên lạc. Hơn thế nữa, lời khuyên cô nên gỡ bức
ảnh đi, giống hệt lời ông Shuji.