và các nhóm du khách tham quan nườm nượp qua lại. Có không ít người
nước ngoài trên đường. Nhìn con phố giống như lễ hội vậy.
Cô đi tới quán cà phê đã hẹn. Gần một nửa số bàn đã cố người ngồi.
Một người đàn ông mặc vest đứng lên nhìn về phía Rino khi cô còn cách
anh ta một đoạn. Có một túi giấy nhỏ mầu nâu đật trên bàn anh ta. Đó là
dấu hiệu nhận biết của họ.
Khi cô tiến lại gần, người đàn ông cúi đầu lịch sự. “Cô là người đến vì
cây hoa màu vàng phải không?”
“Vâng. Là anh Gamo… phải không ạ?”
“Vâng. Tôi xin lỗi đã khiến cô phải vất vả quá bộ đến đây.” Dù là những
câu khách sáo nhưng giọng anh ta rất mềm mại. Có vẻ anh ta đã quen nói
những lời này. “Mời cô ngồi!”
Đợi Rino đặt lung xuống ghế, anh ta giơ tay lên gọi nhân viên phục vụ.
“Xin cô cứ tự nhiên gọi đồ uống mình thích!”
Dù được mời nhưng Rino cũng không thể chọn đồ đắt. Cô gọi nước cam.
Anh ta rút ra một tấm danh thiếp từ túi áo khoác. Cô nhận lấy, đưa mắt
nhìn mặt trước, trên đó có ghi Công ty Botanica, giám đốc, Gamo Yosuke.
“Botanica?”
“Từ đó có nghĩa là ngành thực vật học. Công ty chúng tôi chuyên thu
thập các thông tin về thực vật trên khắp thế giới.”
Rino không hề biết là lại có cả những công ty như thế này. Cô chỉ biết
gật đầu một cách miễn cưỡng.
Sau đó anh ta lấy từ ví ra một tấm bằng lái xe, đặt trước mặt cô.
Hình trên tấm bằng giống hệt người đang ngồi đối diện cô. Tên ghi trên
bằng lái là Gamo Yosuke. Theo như ngày tháng năm sinh trên đó thì anh ta
đã ba mươi bảy tuổi.
“Cô tin rồi chứ?”
“Tôi hiểu rồi. Vậy là không phải tên giả.”
“May quá, ít nhất thì tôi cũng đã chứng minh được chuyện này.” Anh ta
cười khoe hàm răng trắng rồi cất tấm bằng lái vào chỗ cũ.
Chỉ bằng trực giác Rino đã thấy Gamo Yosuke có vẻ là người đáng tin
cậy. Gương mặt anh ta rắn rỏi, dáng ngồi ngay ngắn, thêm vào đó còn toát