Nước cam đã được mang đến. Cô cầm lấy cốc, không dùng ống hút mà
uống hết liền một hơi. Sau đó cô hướng về phía Gamo đang ngơ ngác.
“Ông tôi không phải mất vì bị bệnh.”
“À thế ạ? Chẳng nhẽ là do tai nạn?”
“Cũng không phải.” Rino lắc đầu, nhìn xung quanh một vòng rồi hạ
giọng, “Ông nội tôi bị sát hại.”
Mọi biểu cảm trên gương mặt Gamo đột nhiên biến mất. Một phản ứng
ngạc nhiên thật khác thường khiến Rino bất ngờ. Không phải người bình
thường khi nghe thấy những chuyện thế này thì vẻ mặt phải trở nên sợ hãi
hơn sao?
“Chuyện xảy ra tại nhà phải không?” Giọng anh ta dường như bình tĩnh
hơn.
“Đúng vậy. Ông tôi vốn đang sống một mình. Buổi trưa hôm đó có kẻ
trộm đột nhập vào nhà rồi sát hại ông. Đến giờ người ta vẫn chưa bắt được
hắn.”
“Vậy sao? Thật là một chuyện đáng buồn. Có phải ông ấy sống ở Tokyo
không?”
“Đúng vậy, nhưng thế thì sao ạ?”
“À không, tôi chỉ nghĩ Tokyo quả là một nơi rất nguy hiểm thôi.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi là người đã phát hiện ra thi thể, cả đời này tôi sẽ
không bao giờ quên được cảnh tượng đó. Tôi không thể tin nổi lại có kẻ
nhẫn tâm đến như thế.”
“Cô đã… phát hiện sao?” Gamo nhíu mày.
“Anh Gamo,” cô nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Anh đã liên lạc lại với tôi
sau khi xem tấm ảnh bông hoa màu vàng của ông nội tôi đúng không, anh
muốn nói chuyện gì về cây hoa đó?”
Gamo hơi ngạc nhiên, chớp chớp mắt.
“Xin lỗi,” Rino nói, “vì đã chuyển chủ đề nhanh như thế làm anh bị bất
ngờ. Nhưng không phải tôi đang nói sang chuyện khác đâu.”
“Nói thế có nghĩa là…” Mắt Gamo lóe lên. “Vụ án của ông nội cô có
liên quan đến cây hoa đó phải không?”
“Tôi vẫn chưa chắc chắn lắm.”