lên vẻ sạch sẽ. Có lẽ anh ta chơi thể thao nên vóc dáng cũng khá gọn gàng.
“Tôi có cần nói tên mình ra không?”
Anh ta lắc đầu.
“Bây giờ thì vẫn chưa cần. Hẵng đợi tới lúc cô chắc chắn có thể tin tôi
đã! Tôi đã xem kỹ các bức ảnh mà ông nội cô chụp hoa. Quả thật tôi rất
ngỡ ngàng vì toàn là những bức ảnh đẹp. Tôi rất ngưỡng mộ bởi ông ấy có
thể trồng được rất nhiều loài hoa quý hiếm. Ông nội cô quả là người rất yêu
hoa đấy.”
“Đó là niềm vui lớn nhất của ông tôi. Dù ông không nói ra nhưng tôi
nghĩ ông rất muốn được chia sẻ những bông hoa mà mình đã hết lòng chăm
sóc cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Vậy nên tôi mới dùng blog để giới
thiệu.”
“Ồ, ra là vậy. Năm nay ông cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Bảy mươi hai tuổi. Phải chờ đến tận lễ tang tôi mới biết được tuổi chính
xác của ông.”
“Cũng là chuyện thường gặp thôi. Bảy mươi hai tuổi sao? Xin mạo muội
hỏi cô rằng không biết cô có từng nghe từ ông cô về vụ MM không?”
“Vụ MM? Tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Vụ đó làm sao ạ?”
“À, không. Nếu cô chưa từng nghe thì không sao. Chỉ là chuyện phiếm
thôi, xin cô hãy quên đi. Việc ông cô mất đi quả thật là một chuyện đáng
buồn.”
“Chuyện xảy ra mới đây thôi.” Rino bẻ đốt ngón tay “Còn chưa được
đến một tuần nữa.”
“Vậy sao? Không rõ ông ấy bị bệnh gì vậy?”
“À, không phải!” Rino nói rồi nhìn đối phương. “Tại sao anh lại đặc biệt
quan tâm đến cái chết của ông tôi như thế?”
“À không, không có gì đặc biệt cả! Chỉ là tôi không biết ông cô mất vì
chứng bệnh gì thôi. Nếu cô cảm thấy không thoải mái thì cho phép tôi được
xin lỗi. Cô không cần phải trả lời tôi đâu.”
Rino cảm thấy anh ta nói dối. Cô không thể để chuyện này kết thúc như
thế được.