Cô không tưởng tượng nổi lại có người phản ứng như thế về bức ảnh.
Quả nhiên là bông hoa này đang nắm giữ một bí mật nào đó.
Rino vội vã truy cập Internet, ban đầu cô chỉ định gỡ tấm ảnh xuống,
nhưng rồi có linh cảm xấu nên cô đóng luôn cả trang blog.
Sau đó cô đọc lại thư của Gamo thêm một lần nữa.
Cô cũng băn khoăn chuyện người mang họ Gamo này hỏi về nguyên
nhân cái chết của ông Shuji. Có vẻ người đó nghĩ nhiều khả năng là ông nội
cô mất do bệnh tật, nhưng tại sao lại cần biết đến cả tên bệnh làm gì?
Sau khi trằn trọc đến đêm suy nghĩ về chuyện này, Rino quyết định hồi
âm. Cô hỏi về nội dưng mà người kia muốn trao đổi và có vấn đề gì rắc rối
với cây hoa kia.
Thư trả lời đến ngay sau đó. Bức thư viết: ‘vấn đề này quá phức tạp khó
có thể trả lời qua thư điện tử,’ có lẽ dù người đó có giải thích thế nào thì
cũng không đủ để cô tin tưởng nên mới muốn gặp mặt trực tiếp. Người đó
cũng viết thêm rằng anh ta không có ý định lừa cô.
Rino băn khoăn. Cũng có khả năng người đó biết cô là một cô gái trẻ nên
mưu đồ chuyện xấu. Tuy nhiên mong muốn nghe câu chuyện của người đó
lại mạnh hơn.
Có thể cô sẽ tìm được một ít manh mối vẻ việc chậu hoa màu vàng kia
biến mất hay thậm chí là vụ án mạng của ông Shuji.
Cuối cùng cô quyết định cứ gặp thử xem sao. Nếu hẹn gặp vào ban ngày
ở chỗ đông người thì chắc không có gì nguy hiểm.
Thư trả lời đến ngay sau khi cô viết thư bày tỏ ý mình. Cô có thể cảm
nhận được sự vui mừng và nhẹ nhõm trong thư. Có vẻ như người đó lo rằng
Rino sẽ từ chối gặp mặt.
Hai người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở Omotesando. Cô đã cho
anh ta số điện thoại để tiện liên lạc, nhưng tự nhủ nếu có chuyện không hay
xảy ra thì sẽ thay số khác. Cô cũng không để lộ tên thật.
Chiều hôm sau, Rino đi tới chỗ hẹn. Đường Omotesando vẫn đông như
thường lệ. Cả thanh niên lẫn người lớn tuổi, các đôi tình nhân đang hẹn hò