“Ông nội tôi trước đây nghiên cứu về ngành đó thì phải. Đến gần đây tôi
mới biết.”
“Ông nội cô? Thật thế sao?”
“Nói thế có nghĩa là ông nội tôi đã tạo ra cây hoa đó bằng công nghệ
sinh học sao?”
“À, không, tôi không nghĩ như thế. Đã có một trung tâm nghiên cứu phát
triển thành công loài hoa này vào năm ngoái. Tuy nhiên phương pháp vẫn
được giữ bí mật hoàn toàn và đến bây giờ phát minh đó cũng chưa được
công bố.”
“Thế tại sao ông nội lại có cây hoa đó…”
“Vấn đề là ở chỗ đó. Tại sao một loài hoa tuyệt mật như vậy lại xuất hiện
bên ngoài trung tâm nghiên cứu kia? Tôi chỉ có thể nghĩ ra được một lý do
duy nhất.” Gamo giơ ngón trỏ lên, “Có người đã mang nó ra ngoài.”
Rino không khỏi cau mày. “Ý anh là ông nội tôi đã trộm nó?”
“Ấy không! Tôi không nói thế. Nhưng mà cũng có khả náng là ông nội
cô có quan hệ với người đã lấy trộm cây hoa kia đung không?”
“Chuyện này…”
Cô định nói chuyện này là không thể. Nhưng ông Shuji đã chăm cho cây
hoa nở nên không thể nói là không có liên quan.
“Tôi nghĩ bây giờ cô đã hiểu vì sao tôi lại nói cô gỡ bức ảnh đỏ xuống
rồi đúng không? Thật may là người ở trung tâm nghiên cứu kia vẫn chưa
biết đến blog của ông nội cô. Từ nay về sau cô cũng không nên cho ai nhìn
thấy nó thì hơn. Không, tôi khuyên cô nên xóa file ảnh gốc đi. Nếu bị phát
hiện, tôi e rằng cô sẽ gặp phải phiền phức lớn đấy.”
“Trung tâm nghiên cứu đó là thế nào ạ? Là của một công ty nào đó à?”
“Thì kiểu như vậy đấy!”
“Anh Gamo có quan hệ với họ như thế nào ạ?”
“Về chuyện này tôi không thể nói chi tiết được. Tôi chỉ có thể trả lời
rằng tôi đang điều tra về chuyện này/
Rino đặt đôi tay đang nắm chặt xuống bàn.
“Như tôi đã nói, cây hoa đó có thể có liên quan đến cái chết của ông nội
tôi. Thật ra chậu hoa đó đã biến mất Tôi nghĩ có thể kẻ giết ông nội tôi đã