lấy nó đi.”
“Chậu hoa bị lấy đi… ra là thế!” Thái độ của Gamo nghiêm trọng hẳn
lên, anh ta cúi mặt xuống bắt đầu suy ngẫm.
Rino mở túi xách lôi ra một mẩu giấy ghi sẵn tên và địa chỉ liên lạc của
cô. Cô đặt tờ giấy trước mặt Gamo. “Đây là tên tôi.”
“Cô Akiyama Rino. Một cái tên thật đẹp!”
“Nếu anh biết được chuyện gì, xin hãy liên lạc lại với tôi được không?
Chuyện nhỏ thôi cũng được. Bất cứ chuyện gì có vẻ liên quan đến vụ án
của ông tôi, xin anh hãy liên lạc lại!”
Anh ta khẽ lắc đầu.
“Tôi nghĩ tốt nhất cô không nên dính dáng tới cây hoa đó nữa mà bây để
tôi lo. Khi giải quyết xong mọi chuyện, tối sẽ chủ động liên lạc. Không
dính líu tới vụ này cho đến lúc giải quyết xong sẽ chỉ có lợi cho cô thôi.”
“Anh nghĩ rằng tôi có thể chấp nhận chuyện này sao? Không thể như thế
được!”
“Tôi không cần biết cô có chấp nhận được hay không. Đây không phải là
trò chơi của trẻ con đâu!” Gamo trầm giọng lạnh lùng khiến Rino bất giác
rừng mình.
“Tôi đã thất lễ rồi!” Anh ta xin lỗi. “Chẳng phải có câu ‘việc của ai
người nấy lo’ đúng không? Vụ án thì đã có cảnh sát lo, chuyện cây hoa thì
hãy để cho tôi. Nếu để người không có kinh nghiệm can thiệp e sẽ xảy ra
những tình huống không thể cứu vãn được.”
“Nếu thế thì tôi cũng sẽ không nói gì với anh cả.” Rino cầm lấy tờ giấy
ghi địa chỉ của mình.
“Thế cũng được thôi. Tôi nghĩ không chỉ mình tôi, mà cô không nên nói
chuyện gì với bất cứ ai. Tôi chỉ muốn cô hứa một chuyện. Nếu như cô tìm
thấy hạt giống của cây hoa đó thì xin hãy sớm liên lạc lại với tôi có được
không?”
Rino hất cằm, lườm Gamo. “Tôi không thể hứa chuyện này. Anh quá ích
kỷ rồi.”
“Nếu như thế cũng không được thì xin cô hãy vứt hết chỗ hạt giống đó
đi. Tôi xin nhắc lại, chuyện này cũng chỉ là vì cô thôi.” Nói xong, Gamo