11
Gamo Sota về đến ga Tokyo vào chiều tới thứ Bảy đúng như dự định. Từ
ga Tokyo, anh đi bộ đến ga Otemachi rồi đi thêm một ga tàu điện ngầm nữa
là về đến nhà.
Ngồi lắc lư trên tàu, anh hồi tưởng lại lần về nhà trước đó. Là hai năm
trước. Vào giữa đêm khuya, bà Shimako gọi điện cho anh báo rằng ông
Shinji đang trong con nguy kịch nên anh phải về ngay. Sáng hôm sau anh
bắt chuyến tàu siêu tốc đầu tiên quay về Tokyo nhưng tình trạng của ông
Shinji không có chuyển biến tốt. Ông tắt thở mà không hề tỉnh lại.
Sota cũng biết sức khỏe của bố mình vốn không tốt nhưng anh không hề
biết rằng ông lại bị ung thư.
‘Không được cho Sota biết! Bây giờ là thời điểm quan trọng đối với nó,
không được để chuyện này làm ảnh hưởng tới việc học hành.’ ông Shinji đã
nói như thế.
Không ngờ bệnh ung thư của ông phát triển quá nhanh, tình trạng cứ
ngày một xấu đi trông thấy. Bà Shimako định bụng hôm sau sẽ báo cho
Sota nhưng đêm hôm đó, ông Shinji đã lâm vào trạng thái hôn mê.
Tâm trạng của Sota khi ấy rất phức tạp. Anh không cảm thấy hối tiếc vì
đã không thể nói chuyện với bố mình lần cuối. Thay vào đó anh nhận ra
quan hệ của hai người cuối cùng đã đi đến mức này. Vậy nên vào đêm cầu
siêu và tang lễ của bố mình, anh thờ ơ như một người xa lạ.
Quan hệ của mình với người đó rốt cuộc là như thế nào đây…
Vào năm học lớp Ba, Sota biết được mình là con của bố và vợ kế. Người
nói cho anh biết chuyện này không phải bố mẹ mà là ông chủ của hàng giày
ở gần nhà. Hơn thế nữa, lúc đó Sota cũng không phải đang ở trong cửa
hàng của ông ta. Trên đường anh đi học về ngang qua cửa hiệu, ông chủ
nhìn tấm bảng trên ngực áo anh rồi nói, ‘À, ra là con trai của vợ thứ hai ông
Gamo đây mà! Cháu đã lớn quá rồi.’