Anh đang tháo giày thì cửa phòng bên mở ra. Ngày trước đó là phòng
đọc sách của ông Shinji. Người bước ra là Yosuke, anh ta mặc áo sơ-mi
trắng và đeo cà-vạt.
“Sota đấy à?” Yosuke nói, vẻ mặt không hề bất ngờ. Anh ta cầm một túi
giấy căng phồng. Hình như bên trong là giấy tờ và file tài liệu.
“Vâng!” Sota gật đầu rồi hỏi. “Mẹ đâu rồi?”
“Đang trong phòng khách. Cô Ayako cũng đến để bàn công chuyện ngày
mai.”
“À!”
Sota đoán cái taxi đang chờ ở cửa chắc là do cô Ayako gọi đến. “Từ đêm
nay anh phải đi công tác.” Yosuke nói. “Chắc cũng mất một thời gian nên
chuyện nhà nhờ chú cả đấy!”
Nghe thế Sota trố mắt. “Một thời gian? Thế còn giỗ bố ngày mai thì
sao?”
“Anh không về được! Vậy nên anh mới nói là nhờ chú.” Yosuke không
thèm nhìn mặt em trai, cúi xuống đi giày.
“Con trai trưởng nhà Gamo mà vắng mặt sao?”
“Vậy nên,” Yosuke đã đi giày xong, nhìn thẳng vào mặt Sota, “mới cần
con trai thứ có mặt. Chú có vấn đề gì không?”
“Chờ chút đã! Em không được nghe nói gì về chuyện này.”
“Anh vừa nói với chú đấy thôi. Chú cũng là người lớn rồi, phải biết phụ
giúp mẹ cho tử tế đấy.”
“Chuyện này…”
Anh đang định nói ‘Thật vô lý!’ thì có tiếng động vang lên từ phía sau.
Cánh cửa cuối hành lang mở ra, bà Shimako xuất hiện.
“À, Sota phải không con?”
“Vâng… con đã về rồi đây.”
“Mừng con về nhà! Yosuke, con không cần phải đi sớm à? Xe đang đợi
đấy.” Bà Shimako nhìn Yosuke.
“À, con đi luôn đây. Con nhờ mẹ lo chuyện ngày giỗ nhé!”
“Ừ, mẹ sẽ làm thật chu đáo nên con không cần lo lắng đâu.”