Yosuke gật đầu rồi nhìn sang Sota nói ngắn gọn “Nhờ chú!” đoạn mở
cửa bước ra khỏi nhà. Cái taxi ở trước cửa hóa ra đang chờ Yosuke.
Khi Yosuke khuất bóng, bà Shimako lại nói “Mừng con đã về!” với Sota
thêm một lần nữa.
“Chuyện này là sao đây? Anh Yosuke không dự đám giỗ của bố sao?”
“Chuyện công việc mà, biết làm sao được.”
“Nói thế là sao ạ? Con cũng phải bỏ hết mọi việc để về đây đấy.”
Bà Shimako không trả lời mà đi thẳng vào nhà. Sota chu môi bước theo
sau.
Trong phòng khách, em gái của ông Shinji là bà Yaguchi Ayako đang
ngồi uống trà. “Lâu rồi không gặp cháu, Sota!”
“Cháu chào cô. Đã lâu không gặp cô rồi.” Sota cúi đầu.
“Vừa về đến nhà đã khó chịu rồi à?”
“Dạ, không đâu ạ.”
“Vẻ mặt đó của cháu giống hệt hồi còn nhỏ. Dù bề ngoài cháu đã cao lớn
hơn nhưng tính nết vẫn không thay đổi gì mấy nhỉ?” Bà Ayako nói lớn rồi
cười ha hả. Bà nhuộm màu tóc khá lòe loẹt và mặc trang phục không rõ
xuất xứ từ nước nào. Nước da của bà sáng mịn, khó mà tin được rằng bà
chỉ kém ông Shuji có bảy tuổi.
Sota yên lặng không nói gì khiến bà nhăn mặt.
“Đừng có mà hờn dỗi. Không sao đâu, cô hiểu tâm trạng của Sochan
mà. Ngày mai họ hàng tập trung đông đủ nên cháu nhớ phải thể hiện cho
tốt nhé. Hôm nay cô có mang theo quà to lắm đấy.”
Quà của bà Ayako chính là lươn. Bà Ayako làm dâu trong một gia đình
kinh doanh quán ăn lâu đời ở khu Nihombashi, chồng bà cũng là đầu bếp.
“Cảm ơn cô ạ!” Sota cúi người cảm ơn. Anh cảm thấy câu trả lời của
mình thật thiếu chân thành.
Sota đang dỡ hành lý trong phòng mình thì tiếng gõ cửa vang lên. “Cô
đây! Cô vào một lát được không?” Giọng bà Ayako vang lên.
Sota ra mở cửa. “Có chuyện gì thế ạ?”
“À, trước khi về cô muốn nói chuyện với cháu một chút được chứ?”
“Đương nhiên rồi ạ!”