Shinji thôi. Thỉnh thoảng hai người vào làm gì đó trong đấy. Vì tò mò
muốn biết họ làm gì nên cô đã nhìn trộm rồi bị bắt được và bị mắng té tát.”
Bà nói với đôi mắt xa xăm rồi quay sang Sota, “Có lẽ ở thời bây giờ mà nói
những chuyện kiểu này, mọi người sẽ không hiểu, nhưng làm người thừa kế
không phải là điều gì đó dễ dàng đâu. Mình sẽ phải thừa kế không chỉ tài
sản mà còn cả nghĩa vụ và trách nhiệm nữa. Nếu nói thế thì cô và Sochan
quá may mắn đúng không? Chúng ta không phải lo lắng đến những chuyện
như vậy.”
Đúng là những điều mà anh chưa từng nghĩ tới. Đây là lần đầu tiên anh
thấy cô Ayako lúc nào cũng vui vẻ nói một chuyện như thế với mình. Hơn
tất cả, Sota cảm thấy ngạc nhiên vì người có cùng chung nỗi niềm lại ở
ngay bên cạnh.
“Có thể chuyện này không dễ chấp nhận ngay nhưng cháu chỉ cần hiểu
như thế là được. Họ hàng chúng ta không ai để ý chuyện chị Shimako là vợ
sau của bố cháu đâu. Sochan cũng thế. Chúng ta đều coi cháu là con trai
thứ của nhà Gamo nên cháu đừng có mặc cảm!”
Sota yên lặng vì không biết phải trả lời như thế nào. Bà Ayako lý giải sự
im lặng theo một cách nào đó rồi cười, vỗ nhẹ vào vai anh, “Mau về Tokyo
thôi! Hãy làm chị Shimako yên lòng nhé!” và đứng dậy. “Hẹn cháu ngày
mai.”
Anh lắng nghe tiếng bước chân người cô đi xuống cầu thang, đoán rằng
bà Shimako đã nhờ bà giúp chuyện này.