Cô bối rối cắn môi. Lúc này, Sota chợt ngờ ngợ đã nhìn thấy gương mặt
này ở đâu đó rồi thì phải. Có điều anh không thể nhớ ra ngay.
“Xin lỗi,” cô nhìn vào nhà. “Công ty cũng nằm trong này luôn ạ?”
“Công ty?”
“Công ty Botanica ấy ạ.”
Dù cô không nói quá nhanh nhưng Sota cũng không thể nghe được rõ.
Anh hỏi lại lần nữa.
Cô lấy ra một tấm danh thiếp từ túi xách đưa cho anh. Anh tròn mắt nhìn
vào những dòng chữ được ghi trên đó.
“Cái gì đây? Công ty Botanica là cái quái gì?”
“Anh không biết ạ?” Cô nhíu mày ngờ vực.
“Tôi không biết! Tôi chưa từng nghe về nó bao giờ.”
Cô đảo mắt tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên trước câu trả lời của Sota. Ký ức
anh sống lại khi nhìn vào biểu cảm của cô. Anh kêu lên, “Họ của cô có phải
là Akiyama không?”
Mặt cô căng ra hết cỡ, nhìn thần thái đó anh lại càng chắc chắn hơn.
“Đúng là cô rồi, Akiyama… cô Akiyama Rino. Cô là vận động viên bơi
lội đúng không?”
Cô không trả lồi, cất tấm đanh thiếp vào túi quay lưng lại. Thấy cô định
cứ thế mà bỏ đi, Sota vội nắm lấy vai cô. “Cô chờ chút đã!”
“Buông tôi ra!” Cô gạt tay Sota ra, nghiêm mặt nhìn anh.
“Ấy, tôi xin lỗi. Nhưng mà tại sao một tuyển thủ Olympic lại có việc
muốn gặp anh tôi nhỉ. Có chuyện gì liên quan đến Olympic à?”
“Không có chuyện đó đâu. Tôi không phải là tuyển thủ Olympic gì cả.
Tôi đã nghỉ bơi lội rồi.”
“À, đúng vậy. Thế thì tại sao?”
Cô khó chịu quay đi. “Tôi đến đây vì có chuyện muốn trao đổi với anh
Gamo Yosuke.”
“Anh trai tôi không có nhà. Anh ấy sẽ không về nhà trong một thời gian.
Nhưng danh thiếp lúc nãy là gì vậy? Anh tôi đưa cho cô à?”
“Đúng vậy, nhưng mà… tại sao anh lại không biết?”