“Tôi cũng muốn hỏi chuyện đó đây. Anh tôi không phải là nhân viên
công ty nào cả.”
“Thế anh ta là ai?”
Sota băn khoăn không biết có nên trả lời hay không. Nhưng nếu giấu
chuyện này thì anh sẽ không hỏi được gì từ cô cả.
“Gamo Yosuke là một công chức, làm việc tại Cơ quan Cảnh sát quốc
gia,”
Gần nhà Gamo có một quán cà phê. Sota đua Akiyama Rino tới đó, hai
người ngồi đối diện nhau.
“Tôi có cảm giác hơi lạ, không ngờ lại được ngồi cùng một người mà
mình vẫn nhìn thấy trên mạng và ti vi thế này.”
Rino uống một hớp cà phê latte, khóe miệng cong lên.
“Anh nhận ra tôi tài thật đấy. Bình thường chẳng mấy ai nhớ đâu.”
“Vậy à? Nhưng mà chúng tôi thường hay nói chuyện về cô lắm đó.
Trong những nữ tuyển thủ chuẩn bị thi đấu Oiympic có một cô gái cực dễ
thương. À, tôi không nịnh cô đâu.”
Rino thở dài.
“Dù có được khen thế, tôi cũng không thấy vui. Đã là vận động viên thì
chỉ nên được chú ý bởi thành tích và thứ hạng thôi.”
“Nhưng thành tích và thứ hạng của cô cũng phải rất tốt thì mới có khả
năng được dự Olympic chứ.”
“Đã từng như thế. Nhưng nếu không tiếp tục thì chẳng cố ý nghĩa gì cả.”
Rino khẽ nhăn mũi rồi xua tay. “Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa. Tôi
muốn hỏi về anh trai của anh hơn. Rốt cuộc chuyện là như thế nào?”
“Tôi có chuyện muốn hỏi trước. Quan hệ của cô với anh tôi là như thế
nào vậy? Hai người quen nhau ở đâu?”
“Anh không biết chuyện gì sao?”
“Tôi vừa mới về đây hôm qua thôi. Đã hai năm rồi không gặp, mà trước
đó bọn tôi cũng không thân thiết lắm, tôi không biết nhiều về anh ấy.”
“Anh ta… Hai người là anh em ruột cơ mà?”