“Chuyện phức tạp lắm. Nhưng mà tôi muốn cô giải thích về quan hệ của
cô với anh tôi trước.”
“Tôi phải bắt đầu từ đó à?”
“Nếu không rõ chuyện gì xảy ra thì tôi không biết phải nói gì với cô cả.”
Rino nhíu mày trầm tư rồi nhìn Sota.
“Tôi hiểu rồi. Nếu không nhượng bộ e cũng không có cách giải quyết
nên tôi sẽ kể lại hết những chuyện đã nói với anh trai anh. Đổi lại anh cũng
không được giấu tôi bất kỳ chuyện gì. Anh có dám hứa không?”
“Được, tôi hứa với cô!”
Rino uống mấy hớp cà phê latte cho đỡ khô miệng rồi bắt đầu kể. Vì tình
tiết câu chuyện rất phức tạp và đôi chỗ trình tự bị đảo lộn nên giữa chừng
Sota phải đặt câu hỏi vài lần. Rino có vẻ mất kiên nhẫn nhưng vẫn giải
thích lại tường tận cho anh.
“Đó là chuyện giữa tôi và anh Gamo Yosuke. Anh đã hiểu chưa?”
“Trước mắt thì tôi đã nắm được đại khái.”
“Đối với tôi thì điều đó không chấp nhận được. Tôi không thể rút lui vì
câu anh ta nói tốt nhất là tôi đừng nên dính líu đến cây hoa đó. Có thể nó có
liên quan đến cái chết của ông nội tôi đấy.”
“Vậy nên cô mới tìm đến nhà để hỏi lại anh trai tôi?”
“Đúng!” Cô gật đầu.
“Ra là vậy. Xin lỗi nhưng tôi thì thế này thôi.” Sota khẽ giơ hai tay lên.
“Ý anh là sao?”
“Tôi đầu hàng! Tại sao anh trai tôi lại quan tâm tới cây hoa đó, tại sao
anh ta bảo cô đừng dính líu gì tới nó, tôi hoàn toàn không biết. Tôi cũng
không biết vì sao anh ta lại phải dùng cái công ty ma Botanica kia để tới
gặp cô. Cũng chẳng có bất cứ ý tưởng gì.”
Rino khoanh tay lại, dựa vào ghế. “Thế à? Anh không giả vờ đấy chứ?”
“Tôi giả vờ để làm gì chứ? Khi nghe chuyện của cô tôi cũng rất ngạc
nhiên. Trong đầu tôi có cả đống dấu chấm hỏi đây.”
“Thế thì chỉ cần anh hỏi thẳng anh trai anh là được đúng không? Rốt
cuộc chuyện này là như thế nào.”