Lời cô nói quả nhiên rất có lý, nhưng lần này lại tới lượt Sota dựa vào
ghế. “Nếu làm được thế thì tôi đã chẳng phải khổ.”
“Hả?”
“Vì anh tôi đã dùng danh thiếp giả để che giấu thân phận nên có lẽ anh ta
sẽ không chia sẻ thông tin chi tiết cho người ngoài khi không thực sự thấy
cần thiết đâu. Tôi có hỏi cũng chẳng ích gì. Hơn thế nữa, như tôi đã nói lúc
trước, anh ta sẽ không về nhà trong một thời gian.”
“Thế là sao? Vậy thì tôi nói chuyện với anh để làm gì?”
“Cô đừng vội kết luận như thế! Nhân cơ hội này tôi cũng muốn tìm hiểu
thêm về anh ta. Theo lời cô, anh tôi ty nhận là một chuyên gia thực vật học
đúng không?”
“Nói chính xác thì anh ta nói mình là người chuyên đi thu thập thông tin
về các loài thực vật.”
“Vậy sao? Cái tên công ty Botanica là giả nhưng thật sự thì anh tôi cũng
rất quan tâm đến hoa cỏ đấy. Nói cho đúng hơn là anh trai và ông bố đã mất
của tôi.”
“Bố anh là nhà nghiên cứu thực vật học à?”
“Hoàn toàn không! Bố tôi cũng là cảnh sát. Nhưng ông ấy có rất nhiều
tài liệu liên quan đến thực vật.”
Vừa nói Sota vừa nhớ tới cảnh Yosuke bước ra ty phòng ông Shinji, trên
tay cầm một túi giấy chật cúng những sách và file đựng tài liệu. Không
chùng đó la những tài liệu liên quan đến thực vật cũng nên. “Cô có mang
theo tấm ảnh bông hoa đó không? Cái tấm ảnh hoa nở cuối cùng của ông
nội cô ấy.”
“Tôi có lưu trong điện thoại.”
“Cho tôi xem được không?”
Akiyama Rino mở túi xách đặt bên cạnh và lấy ra chiếc điện thoại di
động. Cô dùng đầu ngón tay thao tác rồi giơ cho Sota nhìn. “Nó đây!”
Sota nhận lấy cái điện thoại, nhìn vào màn hình. Tấm ảnh chụp một bông
hoa có cánh và lá thon dài lạ thường. Nhưng chính hình dáng đặc biệt đó đã
gợi lại một vài điều trong ký ức của anh.
“Sao hả?” Rino hỏi.