12
Ngày hôm sau, đám giỗ ba năm của ông Shinji được tổ chức tại một ngôi
chùa vốn đã bảo hộ cho nhà Gamo từ xa xưa. Phần mộ tổ tiên của dòng họ
vẫn còn ở nghĩa trang ngay gần đó. Sau khi nhà chùa hành pháp, gia quyến
làm lễ quét mộ rồi mọi người cùng nhau đi ăn tại một của hàng quen thuộc.
Một buổi lễ gọn nhẹ chỉ có gần hai mươi bà con họ hàng và người quen
tham gia. Thật may là bà Shimako thay mặt cho gia đình chào hỏi họ hàng
nên Sota chỉ cần ngồi yên một chỗ là được.
Sau bữa ăn bà Shimako nói sẽ đi chào nhà chùa thêm một lần nữa nên
Sota quyết định trở về nhà một mình. Vì mặc vest khá nóng nên anh cởi ra
rồi khoác lên vai. Anh không quen đeo cà-vạt nên cảm thấy khó chịu, vừa
đi vừa tháo ra.
Về đến nhà, anh thấy một cô gái trẻ đang đứng trước cổng. Tóc cô ngắn,
dáng người cao ráo và cân đối. Cô khoác hờ một tấm áo choàng trắng bên
ngoài áo sơ-mi. Đôi chân được bó trong chiếc quần bò vừa khít khá dài.
Cô gái trông có vẻ đang băn khoăn không biết có nên bấm nút hệ thống
liên lạc nội bộ gắn trên cột cổng hay không.
“Xin lỗi!” anh gọi cô từ phía sau, “Cô định vào nhà tôi ạ?”
Cô gái giật mình hoảng hốt quay đầu lại. Cô có khuôn mặt cân đối, trông
khoảng trên dưới hai mươi tuổi.
“À,” cô lấy tay che miệng. “Xin lỗi anh ạ!”
“À không, cô không cần xin lỗi… nhưng cô đến nhà tôi có chuyện gì
không?”
“À, vâng, à…” Cô chỉ tay vào cổng. “Đây có phải là nhà anh Gamo
Yosuke không ạ?”
“Yosuke là anh trai tôi.”
“À, ra là em trai của anh Yosuke…”
“Cô là ai? Đến tìm anh tôi có chuyện gì không?”