Bà Ayako ngồi quỳ ở giữa phòng, nhìn xung quanh với vẻ hoài niệm.
“Hồi xưa đây là phòng của cô đó. Cháu có biết không?”
“Cháu có nghe rồi ạ.”
“Hồi đó giấy dán tường của cô không được thời trang như thế này đâu.”
Bà Ayako nói rồi mỉm cười, nhưng ngay sau đó đã nghiêm mặt lại.
“Sochan, cháu không định về nhà sao?”
“Dạ…?”
“Cháu không thể ở hường đại học mãi mà, đúng không? Sắp tới cháu
định thế nào?”
Đúng là một câu hỏi khó trả lời. Sota đưa tay lên vuốt tóc.
“Với cô thì Sochan làm gì cũng được. Điều cô quan tâm là cháu nghĩ gì
về Yosuke thôi. Thật sự cháu không thích nó đúng không?”
Anh ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Bà Ayako khẽ cười, “Đúng là cháu không
thích nó thật.”
“Không, không phải như thế…”
“Không sao, cháu không cần phải giấu đâu! Cô đã nghe chị Shimako nói
rồi. Tuy cháu không đến mức ghét nó nhưng vẫn e ngại phải không? Kiểu
như cảm thấy không gần gũi được ấy.”
Trúng phóc. Anh không ngạc nhiên khi biết bà Shimako đã nhận ra điều
này. Cũng đúng thôi, bà là mẹ anh mà.
Thấy Sota không trả lời, bà Ayako liền chậm rãi đứng lên, tiến lại gần
cửa sổ rồi mở rèm nhìn ra bên ngoài.
“Phong cảnh nhìn từ đây vẫn không có gì thay đổi. Dù đã bao nhiêu năm
trôi qua, nó vẫn là một khu phố bình dân nhỉ?”
“Cô cũng giống như Sochan thôi. Cô với bố của Sochan tuy là anh em
ruột nhưng vẫn có những lúc bất hòa. Không phải lúc nào cũng thế nhưng
cô cảm thấy có một bức tường ngăn ở giữa, cảm giác như anh ấy giấu cô
chuyện gì đó.” Bà Ayako quay lưng lại phía cửa sổ, nhìn Sota. “Nhưng mà
Sochan à! Đó là thứ không nên chạm vào.”
“Dạ?” Sota nhìn cô mình.
“Chuyện xảy ra hồi cô vẫn còn nhỏ. Có một ngôi nhà trong vườn mà cô
được dặn là không được bước vào. Người được vào đó chỉ có bố và anh