Lúc mới nghe Sota chỉ nghĩ rằng ông ta nói anh là ‘con trai thứ hai’ thôi.
Sau đó nghĩ lại anh mới nhớ ra là có chữ vợ trong câu đó.
Về đến nhà anh đem chuyện này kể với mẹ. Bà Shimako trầm tư rồi trả
lời, “Mẹ đang bận nên sẽ nói cho cơn sau nhé!”
Người nói về chuyện này với anh lại là ông Shinji. “Con bình tĩnh và
nghe cho kỹ nhé!” Ông bắt đầu câu chuyện rồi kể bà Shimako là vợ sau của
ông. Người vợ đầu đã qua đời vì bệnh sau khi sinh Yosuke vài năm.
‘Chuyện là như thế đấy! Vậy nên Sota vẫn là con trai nhà Gamo. Con
không cần lo lắng gì cả.’ Ông Shinji kết thúc câu chuyện.
Sau khi nghe được chuyện này Sota đã vỡ ra nhiều điều. Anh hiểu tại sao
anh trai Yosuke lại cách anh đến cả chục tuổi và đôi khi anh có cảm giác
mẹ mình sợ Yosuke.
Kể từ đó, cái nhìn của anh đối với bố và anh trai thay đổi. Anh cảm thấy
mình và mẹ không thể xen vào sự gắn bó giữa hai người họ. Hình ảnh điển
hình nhất anh vẫn còn ám ảnh tới giờ chính là phố hoa khiên ngưu Iriya.
Anh vừa đi bộ phía sau vừa nhìn theo bóng lưng của ông Shinji và Yosuke.
Trong mắt hai người đàn ông đi phía trước dường như không có bóng dáng
của người vợ sau và đứa con trai út.
Ông Shinji đã mất hai năm trước, Sota không biết hai năm nay Yosuke
có đi đến phố hoa khiên ngưu hay không. Chỉ nhớ lại phố hoa khiên ngưu
thôi anh đã khó chịu rồi.
Khi anh nghĩ tới đó thì tàu đã về ga. Anh cầm lấy túi rồi đứng lên.
Con phố nơi Sota sinh ra và lớn lên là một khu phố cổ đầy những ngôi
nhà kiểu Nhật được xây đã khá lâu. Nhà Gamo vẫn giữ được đường nét của
một ngôi nhà truyền thống, khá nổi bật trong khu phố.
Có một chiếc taxi màu đen đỗ trước cửa nhà anh. Tài xế ngồi đọc một tờ
báo thể thao, có lẽ đang đợi khách vì bảng điện tử không hiện chữ ‘Xe
trống’ mà là ‘Đang chở khách’.
Sota bước qua cánh cổng kiểu Nhật Bản truyền thống rồi lặng lẽ mở cửa
trước. Hồi còn bé, anh thường hét to ‘Con đã về!’ nhưng rồi chẳng biết từ
lúc nào anh đã có thói quen mở cửa mà chẳng nói gì.