rất đau khổ khi đối diện với họ. Chắc chắn trong đầu họ đang đầy những lo
lắng rằng cô con gái làm thế nào để sống tiếp sau khi từ bỏ bơi lội. Cô cảm
thấy hèn nhát và bất lực khi không thể xóa đi những âu lo đó.
Ngoài ra còn một lý do nữa khiến cô quay về Tokyo luôn hôm nay. Đó là
cô muốn xác nhận lại một chuyện.
Cô đổi tàu, không đến Koen-ji mà xuống ở ga Nishi Ogikubo. Cô đi lại
con đường đã đi sáu ngày trước. Giờ nghĩ lại, cô thấy thật may vì mình đã
đến đây ngày hôm đó. Nếu không có khi đến giờ người ta vẫn chưa phát
hiện ra xác của ông Shuji.
Chẳng mấy chốc, cô đã đến nhà ông Shuji. Không thấy bóng cảnh sát
canh gác ở cổng như cô tưởng. Cô nhìn xung quanh rồi đẩy cổng bước vào.
Những chậu hoa được xếp ngay ngắn trong vườn trông thật thiếu sức
sống. Đương nhiên là vì đã nhiều ngày nay không có ai chăm sóc. Cô định
bụng sẽ tưới nước cho chúng nhưng cần phải làm một việc khác trước.
Rino lục lại ký ức, cố nhớ lại hình ảnh khu vườn cô nhìn lần cuối.
“Quả nhiên là như thế…” Cô đoan chắc.
Chậu hoa đó đã biến mất. Chậu có cây hoa màu vàng kia.