“Ừ,” Rino gật đầu. “Lúc ấy chị cũng sốc lắm nhưng bây giờ nghĩ lại thì
thấy thật kỳ quái. Chị không biết đó có phải là hiện thực không nữa. Nhưng
mà đang tổ chức lễ tang thế này thì là thực rồi nhỉ.”
“Chị vẫn hay đến gặp ông ạ? Em ước giá mà em gặp ông nhiều hơn. Hồi
còn nhỏ em với anh Naoto vẫn thường tới chỗ ông ngủ lại.” Tomoki nhìn
xuống cốc nước cầm trên tay. “Bây giờ thì đã muộn rồi. Cả ông ngoại và
anh ấy đều không còn nữa.”
Khi nghe những lời này của Tomoki, Rino thầm nghĩ, phải chăng đúng là
họa vô đơn chí? Với Tomoki thì chỉ trong ba tháng cậu đã mất đi cả anh trai
lẫn ông ngoại.
“Có biết thêm gì về chuyện Naoto tự vẫn không em?”
Cô định hỏi về động cơ tự sát, Tomoki tỏ vẻ hiểu ý nhưng chỉ lắc đầu.
“Gần đây nhà em cũng ít nhắc tới chuyện đó.”
“Vậy à…”
“Có khi cả anh Naoto ở thế giới bên kia cũng chẳng thể giải thích cho rõ
ràng được. Có lúc em nghĩ thế.” Tomoki cười yếu ớt. “À, phải rồi, hôm
trước khi nhà em làm lễ bốn chín ngày cho anh Naoto, mẹ em có nói một
câu kỳ lạ.”
“Câu gì vậy?”
“Anh ấy đã uống Coca trước lúc chết.”
“Coca?”
“Có một cái cốc vẫn còn ít Coca ở trên bàn. Mẹ em nói có thể anh ấy
muốn uống Coca trước khi chết rồi khóc nên thú thực là em hơi bối rối.
Chuyện đó sao chẳng được. Anh Masaya và ban nhạc cũng ở đấy nên lúc
đó em chẳng biết phải nói gì nữa.”
“Coca… à?”
Rino tự hỏi trước khi chết thì mình muốn uống gì.
“À đúng rồi.” Tomoki như sực nhớ ra điều gì đó. “Họ đã tìm được tay
keyboard mới.”
“Hả?”
“Anh Masaya nói với em. Họ đã tìm được tay keyboard mới cho nhóm
Pendulum thay anh Naoto, bây giờ họ đã bắt đầu tập luyện rồi.”