“Mấy thứ như thế thì không nhưng báo cáo hay luận văn của ông ấy chắc
là còn vài bản đấy.”
“Nếu là mấy thứ đó thì đang ở chỗ tôi,” ông Hino trả lời.
“Có thể cho chúng tôi mượn được không? Đương nhiên chúng tôi sẽ
không để lộ ra bên ngoài đâu.”
“À, chuyện này…” Ông Hino quay sang nhìn ông Fukuzawa chờ quyết
định. Những thứ này có thể là bí mật của công ty.
“Không sao cả. Đó cũng không phải là tài liệu tuyệt mật gì đâu.” Ông
Fukuzawa trả lời bằng giọng nhẹ bẫng. Thái độ cho thấy ông ta không đánh
giá cao những nghiên cứu của ông Akiyama.
Phải mất gần một tiếng để họ thu xếp lại giấy tờ nên Hayase và
Yanagawa quyết định chờ ở sảnh tầng một. Yanagawa không ngồi xuống
ghế mà bắt đầu gọi điện thoại. Có lẽ là liên lạc với phòng điều tra.
“… Vâng, cũng chẳng thu được gì đáng kể. Ông ta đã nghỉ việc sáu năm
rồi, gần như chẳng còn gặp gỡ ai ở đây cả… Em sẽ mang về một số thứ
giúp ta nắm bắt được công việc ông ta đã làm trước kia nhưng chắc cũng
không giúp ích được gì… ơ, sao cơ ạ?… ô, thế ạ?… Vâng, em sẽ đến đó.”
Yanagawa cúp máy rồi nhìn xuống Hayase.
“Đã tìm thấy hóa đơn của tiệm trà nạn nhân từng tới trước hôm xảy ra vụ
án. Có vẻ như đó là tiệm trà ông ấy thường xuyên lui tới nên chắc sẽ có
nhân viên quen mặt. Bây giờ tôi sẽ đi tới đó, anh chờ tiếp ở đây được
không?”
Hẳn Yanagawa cảm thấy ở chỗ kia sẽ có nhiều thông tin hữu ích hơn nên
muốn đùn đẩy công việc phiền phức là ôm mớ tài liệu vồ dụng về cho cảnh
sát khu vực.
“Vâng, không vấn đề gì ạ.” Hayase đáp. Xét về cấp bậc lẫn tuổi tác anh
đều cao hơn nhưng anh vẫn nói năng với Yanagawa rất lễ độ.
“Vậy xin nhờ anh.” Tay thanh tra từ đội điều tra số Một vội vã đi về
hướng cửa chính.
Sau đó mười phút, ông Fukuzawa xuất hiện, ông đưa túi giấy cầm trên
tay cho Hayase và nói, “Tất cả mọi thứ ở trong này.”
“Xin lỗi ông. Chúng tôi sẽ mau chóng trả lại.”