thuẫn với ai. Ông ấy gần như không gập gỡ người khác. Hayase nhớ lại lời
của Akiyama Rino: ‘Bạn trò chuyện của ông nội chỉ có hoa.’ Chắc đúng
như thế thật.
Có tiếng gõ cửa vang lên rồi cánh cửa mở ra. Ông Fukuzawa bước vào,
theo sau là một người đàn ông thấp bé. Người này mặc đồng phục, nhìn có
vẻ hiền lành.
Ông Fukuzawa giới thiệu tên ông ta là Hino Kazuo, người cùng làm
nghiên cứu với ông Akiyama trước đây.
Yanagawa ngồi lại xuống sô-pha, lặp lại những câu đã hỏi ông Fukuzawa
với ông Hino.
“Tôi nghĩ là không có rắc rối gì lớn cả.” Ông Hino bình tĩnh đáp.
“Nhưng ông ấy có chút xung đột với người khác.”
Yanagawa khẽ nhổm người lên. “Xung đột? Với ai thế?”
“Với cấp trên.” Ông Hino chỉ tay lên trần nhà. “Vì phòng chúng tôi
không thu được kết quả nào đáng kể nên cấp trên bắt đầu gây khó dễ. Kinh
phí bị cắt giảm, nhân viên bị tinh giảm, chẳng còn tâm trạng đâu mà nghiên
cứu cả. Lúc ấy ông Akiyama đã một mình khiếu nại với cấp trên. Ông hỏi
‘tại sao vẫn có những bộ phận khác lãng phí tiền bạc hơn mà chỉ có phòng
nghiên cứu của chúng tôi bị cắt giảm’. Bình thường thì ông ấy rất ít nói
nhưng những lúc như vậy lại lý luận rất hùng hồn.”
Nghe chuyện, Hayase nghĩ thầm, “Quả nhiên là ông ấy.” Dường như từ
lúc còn đi làm ông ấy đã là người rất chính trực rồi.
“Ông ấy có gây thù chuốc oán với ai không?”
“Chuyện đó thì không có.” Ông Hino trả lời câu hỏi của Yanagawa một
cách dứt khoát. “Ngược lại, có rất nhiều người, kể cả tôi, từng chịu ơn ông
Akiyama…”
“Thế à?” Yanagawa đưa tay lên gãi lông mày chán nản. Có lẽ vì chẳng
có thêm thông tin gì hữu ích cho cuộc điều tra. “Sau khi ông Akiyama nghỉ
việc, ông có gặp ông ấy không?”
“À…” Ông Hino nhướng mày. “Chúng tôi có gặp nhau một lần độ một
năm sau khi nghỉ hưu. Tôi cần xác nhận một số vấn đề trong báo cáo mà
ông ấy đã viết.”