mất cái uy đó hay không mà sắc mặt anh ta hầu như luôn nghiêm nghị. Lúc
được xếp chung một đội với Hayase, anh ta cũng chỉ lạnh lùng cúi đầu
xuống một chút và nói ‘Rất mong được anh giúp đỡ!’ mà thôi.
Ông Fukuzawa khẽ lắc đầu khi nghe Yanagawa hỏi.
“Nói sao đây nhỉ? Theo như tôi nhớ thì không có rắc rối gì đáng kể xảy
ra cả.”
“Không cần phải là chuyện gì đáng kể. Chỉ cần là rắc rối nhỏ thôi cũng
đủ rồi, tôi nói là nếu có bất cứ chuyện gì thì ông cũng cứ kể lại cho chúng
tôi.”
Nghe giọng điệu không giấu nổi vẻ bực bội của Yanagawa, ông
Fukuzawa liền ngồi thẳng người lên.
“À vâng, thật tình là… Dù sao thì, ông Akiyama đã nghỉ việc từ sáu năm
trước rồi, tôi cũng chưa từng làm việc trực tiếp với ông ấy.”
“Vậy, ông có gọi được ai đã từng làm việc chung với ông ấy hồi đó
không?”
“À, vâng… Để tôi nhớ ra xem có ai không đã, anh chờ một chút được
không?”
“Được chứ!”
Fukuzawa đúng dậy, vội vã ra khỏi phòng.
Yanagawa uống cạn cốc trà nóng, khà một tiếng rồi đứng dậy tiến đến
gần cửa sổ. “Có vẻ như sẽ chẳng thu được thông tin gì đáng kể.” Dường
như anh ta không nói với Hayase mà nói với chính mình.
Xem ra Yanagawa không hài lòng vì bị giao nhiệm vụ điều tra quan hệ
cá nhân của nạn nhân. Hầu như trong những vụ giết người do thù hận thì
thủ phạm thường bị phát hiện trong quá trình điều tra các mối quan hệ của
nạn nhân nên điều tra viên cũng cảm thấy mình làm việc có ý nghĩa. Thế
nhưng trong những vụ án hung thủ lại hoàn toàn không có liên hệ với nạn
nhân thì không giải quyết theo cách này. Hẳn Yanagawa nghĩ rằng vụ này
nhiều khả năng không phải do người quen biết với nạn nhân ra tay. Thật ra
thì Hayase cũng nghĩ như thế. Đã năm ngày kể từ khi xảy ra vụ án. Cảnh
sát cũng đã thẩm vấn những người thân và hàng xóm của nạn nhân nhưng
không thu được thông tin gì về việc ông Akiyama có tranh chấp hay mâu