7
“Tôi không thể nghĩ ra manh mối nào cả. Khi nghe tin về vụ án tôi cũng bất
ngờ, không dám tin đó là sự thật. Thật tội nghiệp ông ấy.”
Người đàn ông nói với giọng trầm và vang, vẻ mặt liên tục thay đổi. Ông
ta khoảng gần năm mươi tuổi, vóc người thấp bé nhưng đầu to, trán rộng,
có lẽ vì thế nên cặp kính gọng vàng trông rất nhỏ.
Hayase nhìn xuống tấm danh thiếp đặt trên bàn. Trên đó in ‘Trung tâm
nghiên cứu phát thực Kuon, Phòng nghiên cứu sinh học phân tử, Trưởng
phòng, Fukuzawa Tamio‘.
Phòng nghiên cứu của ông Fukuzawa là nơi ông Akiyama đã làm việc
cho tới sáu năm về trước. Sau khi nghỉ hưu ông vần tiếp tục làm hợp đồng
ở đây. Hồi ông Akiyama còn ở đó thì tên của phòng là Phòng nghiên cứu
và phát triển thực vật. Ngay sau khi ông nghỉ việc, nó được đổi tên thành
như bây giờ.
Theo lời ông Fukuzawa, mục tiêu số một của phòng nghiên cứu hồi còn
để tên cũ, là tạo ra các chủng loại thực vật mới chưa từng xuất hiện trong tự
nhiên. Nhưng vì không thể thu được một kết quả nghiên cứu nào có thể
thương mại hóa nên ban giám đốc không đủ kiên nhẫn, đã quyết định rút lui
khỏi ngành kinh doanh hoa này. Cũng vì thay đổi đường lối kinh doanh mà
họ không gia hạn hợp đồng với ông Akiyama và đổi tên của phòng nghiên
cứu.
“Hồi đó có chuyện gì xảy ra với ông Akiyama không, cả về mặt công
việc lẫn chuyện cá nhân? Nếu còn nhớ được gì xin ông hãy cho chúng tôi
biết.”
Người vừa cất tiếng hỏi là thanh tra Yanagawa đến từ đội điều tra số Một
của sở Cảnh sát, đang ngồi bên cạnh Hayase. Dù chưa tới ba mươi lăm tuổi
nhưng anh ta đã có gương mặt dữ dằn và khuôn ngực dày vạm vỡ, dễ tạo
cho người khác cảm giác bị uy hiếp. Không biết có phải sợ cười lên thì sẽ