Anh chỉ về nhà một vài lần trong suốt hơn sáu năm kể từ khi vào đại học.
Hơn thế mỗi lần cũng chỉ ngủ lại có hai ba đêm rồi đi. Anh hầu như chẳng
nói câu nào với bố và anh trai mỗi khi về nhà.
Đúng vậy, anh không ghét nhà mình. Anh chỉ muốn tránh mặt hai người
đó - ông Shinji và Yosuke.
Có điều, tình hình bây giờ đã khác đi một chút, anh chỉ còn phải tránh
mặt Yosuke thôi. Ông Shinji đã mất hai năm trước vì ung thư tuyến tụy.
Giờ đã đến lúc anh phải quyết định xem mình có nên quay lại Tokyo hay
không. Một khi đã quyết định từ bỏ ngành năng lượng hạt nhân, anh không
còn lựa chọn ở lại trường đại học nữa.
Khi anh đang nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ về chuyện đó thì chuông
điện thoại reo. Trên màn hình hiển thị tên bà Shimako. Sota bất giác nhún
vai. Anh đã đoán được lý do của cuộc gọi.
“Vâng.”
“Sota à con? Mẹ đây.” Anh nghe thấy giọng bà Shimako.
“Vâng! Có chuyện gì thế mẹ?”
“Chuyện gì à, con lạnh lùng quá đấy! Cuối tuần này con có về nhà chứ?”
Bà cố thở dài một tiếng thật lớn để Sota có thể nghe thấy. Chủ nhật này
là đám giỗ ba năm của bố anh.
“Con đang bận lắm.”
“Cơn nói gì vậy, mẹ đã chọn ngày phù hợp với lịch của con rồi. Tuần tới
trường con bắt đầu nghỉ hè đúng không?”
“Con có là sinh viên nữa đâu. Bọn con thì làm gì có nghỉ hè. Mà dù
không đến trường thì con cũng còn đủ thú việc phải làm.”
“Lần này con không thể không về! Nếu con không về thì mẹ chẳng còn
mặt mũi nào mà gặp họ hàng nữa. Ngay cả chuyện con đi học ở Osaka
cũng đã…”
“Con biết rồi, con biết rồi! Con sẽ về! Con về là được chứ gì?” Sota vội
đáp. Nếu anh không nhận lời, hẳn sẽ còn phải nghe mẹ càu nhàu mãi.
“Đừng có quên mang áo vest về đấy. Mẹ sẽ chuẩn bị cà-vạt.”
“Con biết rồi.”