“Chỉ có cách đi tìm thôi. Cứ nghĩ bình thường như mọi người là được.
Bọn khoa khác vẫn đang tìm kiếm hết công ty này đến công ty khác đấy
thôi.”
“Đúng vậy, không cố thì không được nhỉ? A, thế có định quay về Tokyo
không hả Gamo?”
Sota ậm ừ. Đối với anh thì câu hỏi đó rất khó trả lời.
“Nếu để xin việc thì quay về đó đúng là tiện hơn, nhưng ở gần nhà thì
tao không thích lắm.”
“Hình như mày chẳng mấy khi về thăm nhà nhỉ?” Fujimura ngạc nhiên
hỏi, “Mày ghét nhà mày thế cơ à?”
“Không phải ghét mà là không hợp. Tao không hòa hợp được với gia
đình.”
Fujimura cười.
“Lại có chuyện lạ thế sao? Gia đình là nơi mày sinh ra và lớn lên với
những người cùng dòng máu với mày, sao lại không hợp được?”
“Có đấy nhưng mà tao không giải thích cho rõ ràng được.”
“Hừm.” Fujimura lắc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
Sota tạm biệt Fujimura rồi về nhà. Trường của họ nằm ở thành phố
Higashi Osaka. Khu nhà chung cư anh đang thuê để sống một mình nằm
cách trường hai ga tàu.
Hồi thi vào trường này có rất nhiều người hỏi anh tại sao lại phải cố
xuống tận Osaka học đại học làm gì. Mẹ anh, bà Shimako, đặc biệt phản
đối chuyện đó.
“Con hãy nghĩ đến tương lai của con xem, nhiều người ở tỉnh ngoài còn
phải cố lên học ở Tokyo đấy. Tại sao con lại muốn đi Osaka?”
“Nếu con muốn học năng lượng hạt nhân thì trường đố là tốt nhất. Hơn
nữa, ngoài Tokyo ra, con còn muốn khám phá các vùng khác nữa. Osaka là
tỉnh lớn thứ hai ở Nhật, con nghĩ sống ở đó cũng không có gì thiệt thòi cả.”
Anh nói vậy và cuối cùng đã được bố mẹ chấp thuận, nhưng những lý do
đó chẳng qua chỉ chống chế. Lý do thật sự chỉ có một, là anh muốn rời khỏi
nhà. Nếu đi học ở Tokyo thì chắc chắn Sota sẽ vẫn phải sống cùng bố mẹ.