“Ừ, bây giờ chuyện đó cũng dễ hiểu thôi mà.”
Fujimura nhấp một ngụm trà, nhếch mép.
“Dù sao cũng đã học mấy năm trời về năng lượng hạt nhân mà rồi cuối
cùng chẳng nhẽ lại đi làm ở một công ty hông liên quan gì hết trơn à? Vậy
hông phải là lãng phí, là vô ích sao? Tao hổng có chấp nhận được.”
Sota ăn xong suất mì kitsune udon
, liền thả đôi đũa dùng một lần vào
trong bát.
“Tao đồng cảm với mày nhưng khi nghĩ đến tương lai thì lại không nói
thế được. Hình ảnh ngành này trong mắt mọi người giờ đã quá tệ rồi. Giả
dụ nếu mày định kết hôn thì phải để tâm tới cả nhà bên kia nữa, và nếu mày
sinh con ra thì sẽ phải lo liệu nó có bị bắt nạt không. Mày có thể chịu được
chuyện đó không?”
Fujimura nhăn mặt.
“Kết cục sẽ là như thế nhỉ?”
“Chúng mình bị gạt rồi. Tao nghĩ người dân cũng bị gạt nhưng mà chúng
mình mới là những nạn nhân thê thảm nhất. Cái khỉ gì mà giấc mơ tái sử
dụng nhiên liệu hạt nhân chứ. Đáng lẽ chẳng nên ước mơ hay hy vọng gì
hết.” Sota nói như gắt.
“Nói thế nghĩa là mày sẽ bỏ hẳn ngành năng lượng hạt nhân hả Gamo?”
“Đương nhiên rồi!”
“Vậy sao! Nói cho cùng thì tụi mình đã lãng phí thời gian một cách vô
ích nhỉ? Hồi xưa mà không học lên nữa thì tốt.”
“Cũng không hẳn. Hồi năm thứ tư thì thảm họa chưa xảy ra nên chắc
chắn bọn mình đã không do dự mà vào làm việc cho một chỗ nào đó liên
quan đến năng lượng hạt nhân rồi. Như thế còn tệ hơn nhiều đúng không?”
“Ừm. Cũng là một quan điểm nhỉ?”
Cả Sota và Fujimura đều đã tốt nghiệp đại học từ lâu và đang học lên sau
đại học. Họ cũng đã lấy bằng thạc sĩ, bây giờ đang chờ lấy nốt bằng tiến sĩ.
Giữa lúc đó thì xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Chỉ vì
không biết phải làm gì nên họ mới tiếp tục ở lại trường.
“Nhưng kỹ sư một ngành đặc thù như tụi mình thì có xin được việc
không ta?” Fujimura nói với vẻ mặt đáng thương.