“Thế còn,” bà Shimako ngừng một chút rồi hỏi tiếp “chuyện công việc
của con sao rồi?”
Sota mím môi, anh không muốn nhắc tới chuyên này.
“Bây giờ con vẫn đang suy nghĩ.”
“Vậy sao? Khó khăn lắm phải không?”
“Thì cũng chẳng dễ gì đâu mẹ. Nhưng mà chỉ còn cách là phải làm gì đó
thôi.”
“Ừ, đúng đấy! Mà này, anh Yosuke hỏi con có muốn làm công việc trong
ngành điện lực ở Tokyo không đấy.” Bà Shimako do dự nói.
“Gì thế ạ? Sao anh ấy lại quen biết bên ngành điện vậy? Nó có liên quan
gì đến ngành của anh ấy đâu?”
“Hình như anh ấy có người quen bên đó thì phải. Ý con thế nào?”
“Mẹ đùa con à? Con không cần anh ấy giúp những chuyện như thế. Mẹ
bảo anh ấy đừng coi con như thằng nhóc nữa.”
“Anh Yosuke chỉ lo lắng cho con thôi mà.”
“Mẹ bảo anh ấy không cần phải lo. Tự con sẽ kiếm được việc làm. Nếu
không còn gì thì con cúp máy đây.”
“Ừ… thế hẹn con cuối tuần nhé!”
Sota đáp “Vâng” một tiếng rồi cúp máy.
Sota đoán bà Shimako sẽ không nói lại cho Yosuke nguyên văn lời của
anh. Chắc bà sẽ nói kiểu ‘Nó muốn tự tìm việc trước đã.’ Từ xưa đã vậy
rồi, bà Shimako luôn phải để ý sắc mặt Yosuke.
Lời của Fujimura đột nhiên vang lên, ‘Lại có chuyện lạ thế sao. Gia đình
là nơi mày sinh ra và lớn lên với những người cùng dòng máu với mày…’
Đáng ra anh phải trả lời Fujimura rằng, “Cũng không hẳn thế, chuyện
này thật sự rất phức tạp.”