Chương 20
Florence từng là một thành phố có tường bao, lối vào chính là cổng chào
bằng đá Porta Romana, được xây dựng năm 1326. Trong khi hầu hết tường
bao của thành phố đã bị hủy nhiều thế kỷ trước, cổng Porta Romana vẫn còn
nguyên, và ngày nay, giao thông đi vào thành phố đều thông qua các lối
thông hình vòm sâu hoắm xuyên qua phần tường phòng vệ đồ sộ.
Bản thân cổng thành cũng là một rào chắn cao mười lăm mét bằng gạch
và đá cổ xưa, với lối đi chính vẫn còn nguyên hai cảnh cổng gỗ có đóng đinh
đồ sộ luôn mở cho xe cộ đi qua. Sáu trục đường chính hội tụ ở ngay trước
những cánh cửa này, nối thành một vòng xuyến với ô cỏ trung tâm có đặt
bức tượng lớn của nghệ sĩ Pistoletto, mô tả một phụ nữ đang rời khỏi cổng
thành, đầu đội một bó cỏ rất lớn.
Mặc dù hiện này, điah điểm này giống như một cơn ác mộng giao thông
ồn ào hơn nhưng tòa cổng thành mộc mạc của Florence lại từng là địa điểm
của Fiera dei Contratti - Khu đấu xảo khế ước - nơi những người cha bán
con gái mình cho những cuộc hôn nhân theo giao ước, thường là buộc họ
nhảy múa gợi dục để giành được những món hồi môn cao hơn.
Sáng nay, còn cách cổng thành vài trăm bước, Sienna bất ngờ phanh lại và
hốt hoảng chỉ tay. Langdon ngồi ở ghế sau chiếc Trike nhìn về phía trước và
lập tức hiểu ra nỗi lo sợ của cô. Trước mặt họ, một hàng dài xe cộ chạy rà rà
rồi dừng lại. Xe cộ ở vòng xuyến bị ách lại vì một rào chắn của cảnh sát và
lúc này có thêm vài xe cảnh sát khác chạy tới. Những sĩ qua có vũ trang đi
từ xe này tới xe khác, hỏi han.
Không thể là vì chúng ta được, Langdon nghĩ bụng. Không lẽ nào?
Một người đi xe đạp mồ hôi nhễ nhại đạp xe về phía họ, rời xa đám xe cộ,
ngược lên phía Đại lộ Viale Machiavelli. Anh ta điều khiển loại xe đạp nằm
ngả người, đôi chân trần của anh ta duỗi dài phía trước.
Sienna gọi to về phía anh ta bằng tiếng Ý. “Có chuyện gì thế?”