“Tôi không biết!”, anh ta hét to đáp lại, trông đầy vẻ lo lắng. “Cảnh
sát!”Anh ta hối hả đạp qua, vẻ rất muốn thoát khỏi khu vực này.
Sienna ngoảnh lại phía Langdon, vẻ mặt đang lại. “Chặn đường. Quân
cảnh.”
Có tiếng còi rít lên phía sau họ một quãng, Sienna thừ ra trên yên xe, đăm
đăm nhìn ngược trở lại phía Đại lộ Viale Maachiavelli, cố giấu vẻ sợ hãi.
Chúng ta bị kẹt ở giữa rồi, Langdon thầm nghĩ, phóng mắt nhìn khắp khu
vực xem có lối thoát nào không - một giao lộ, công viên, lối chạy xe - nhưng
tất cả những gì anh thấy là những tư gia ở mé bên trái và một bức tường đá
cao ngất bên phải.
Tiếng còi hú nghe to hơn.
“Lên kia”, Langdon hối thúc, chỉ tay về phía một công trường xây dựng
vắng vẻ cách đó gần ba mươi thước, nơi cái máy trộn bê tong di động ít
nhiều cũng có thành một chỗ ẩn náu.
Sienna cho xe lao lên vỉa hè và phóng nhanh về phía công trường. Họ đỗ
phía sau máy trộn, nhưng nhận ra rằng nó chỉ đủ che kín chiếc Trike mà
thôi.
“Theo tôi,” Sienna nói, chạy nhanh về phía một kho nhỏ chứa dụng cụ
nép trong bụi cây sát bức tường đá.
Đó đâu phải là kho chứa dụng cụ, Langdon nhận ran gay, mũi nhăn lại khi
họ đến gần hơn. Đó là buồng vệ sinh di động mà.
Khi Langdon và Sienna tới bên ngoài buồng vệ sinh hóa chất của công
nhân xây dựng, họ nghe rõ tiếng xe cảnh sát tiến lại gần phía sau. Sienna
giật mạnh tay nắm cửa, nhưng nó không nhúc nhích. Một sợi xích nặng trịch
cùng chiếc chìa khóa khóa chặt cánh cửa. Langdon nắm lấy cánh tay Sienna
và kéo cô vòng ra phía sau buồng vệ sinh, đẩy cô vào khoảng trống rất hẹp
giữa buồng vệ sinh và bức tường đá. Hai người vừa may lọt được vào đó,
nhưng không khí thì rất hôi thối và khó chịu.
Langdon len vào ngay sau cô vừa lúc một chiếc Subaru Forester đen sì
với dòng chữ CẢNH SÁT lồ lộ bên sườn xuất hiện. Chiếc xe từ từ lăn bánh
qua chỗ họ.