là gì thì Langdon cũng nhớ đến cái thể giới kinh khủng ở Malebolge và
những đôi chân trần chổng ngược thò lên khỏi mặt đất.
Anh đột ngột ngoảnh lại người bạn đồng hành. “Sienna, trong bản Vực
Địa ngục của chúng ta, những đôi chân chổng ngược ở rãnh thứ mười phải
không nhỉ? Tầng thấp nhất của Malebolge ấy?”
Sienna nhìn anh ngơ ngác, như thể thời điểm này không phải lúc. “Đúng,
ở dưới cùng.”
Trong chớp mắt, Langdon quay trở lại Vienna lúc đang có bài giảng. Anh
đang đứng trên sân khấu, chỉ còn một lúc nữa là đến phần kết thúc, và vừa
cho cử tọa xem bức chạm của Doré mô tả Geryon - con quái vật có cánh với
cái duôi chích chất độc ngay phía trên Malebolge.
“Trước khi chúng ta gặp Satan”, Langdon tuyên bố, giọng nói trầm ấm
của anh vang rền trên loa, “chúng ta phải đi qua mười rãnh Malebolge, nơi
trừng phạt những kẻ gian dối - những kẻ cố ý phạm tội”.
Langdon thay đổi ảnh chiếu để cho cử tọa xem một chi tiết về Malebolge
và sau đó lần lượt dẫn dắt họ đi xuống qua từng rãnh. “Từ trên xuống dưới
chúng ta có: Những kẻ lừa gạt bị quỷ sứ đánh đập…. những kẻ nịnh bợ ngoi
ngóp trong phân người…. bọn trục lợi trong giới tăng lữ bị chôn ngược nửa
người, chân thò lên không…. đám phù thù thủy bị vặn ngược đầu ra sau….
các chính trị gia tham nhũng trong bể hắc ín sôi sùng sục… bọn đạo đức giả
phải mặc áo choàng bằng chì nặng nề… những tên trộm cắp bị rắn cắn….
các vị chưởng lý dối trá bị lửa thiêu… những kẻ gieo rắc xích mích bị quỷ
sứ phanh thây… và cuối cùng là những kẻ dối trá, bị các chứng bệnh ngoài
sức tưởng tượng.” Langdon quay lại phía cử tọa. “Chắc chắn Dante dành
rãnh cuối cùng này cho những kẻ dối trá vì đã có rất nhiều điều dối trá được
nói ra liên quan đến ông, khiến ông bị trục xuất khỏi quê hương Florence
yêu dấu của mình.”
“Anh Robert?”, giọng Sienna vang lên.
Langdon giật mình trở về với hiện tại.
Sienna đang đăm đăm nhìn anh có chút ngạc nhiên. “Chuyện gì thế?”
“Bản Vực Địa ngục của chúng ta”, anh nói đầy phấn khích. “Tác phẩm đã
bị thay đổi!” Anh moi máy chiếu từ túi áo khoác và lắc thật mạnh hết mức