trong không gian chật hẹp. Viên bi trộn kêu xè xè rất to, nhưng những tiếng
còi hú đã át tất cả. “Người nào tạo ra hình ảnh này đã sắp xếp lại lại trật tự
các tầng ở Malebolge!”
Khi máy chiếu bắt đầu sáng lên, Langdon chĩa nói về bề mặt bằng phẳng
trước mặt họ. Vực địa ngục xuất hiện, sáng rõ trong quầng sáng lờ mờ.
Botticelli hiện trên một cái buồng vệ sinh hóa chất, Langdon thầm nghĩ,
cảm thấy xấu hổ. Đây chắc chắn là nơi kinh tởm nhất mà một tác phẩm của
Botticelli từng được trình diễn. Langdon đưa mắt xuống dưới, qua hết mười
rãnh và bắt đầu gật gù đầy phấn khích.
“Đúng rồi!”, anh kêu lên, “Bản này sai! Rãnh cuối cùng ở Malebolge lẽ ra
phải toàn những người bệnh tật, chứ không phải những người bị chôn ngược
đầu. Tầng thứ mười dành cho những kẻ dối tra, không phải cho bọn trục lợi
trong giới tăng lữ!”
Trông Sienna đầy tò mò. “Nhưng… tại sao ai đó lại thay đổi chi tiết ấy
chứ?”
“Catrovaver”, Langdon thì thào, mắt nhìn những chữ cái nhỏ xíu đã được
thêm vào mỗi tầng. “Tôi không nghĩ đó là những gì từ này thật sự muốn ám
chỉ.”
Bất chấp vết thương đã xóa sạch trí nhớ của Langdon về hai ngày qua, giờ
đây anh vẫn cảm thấy đầu óc mình làm việc rất tốt. Anh nhắm mắt lại và
hình dung ra cả hai bản Vực Địa ngục trong đầu để phân tích những điểm
khác biệt. Các thay đổi ở Malebolge không nhiều như Langdon tưởng…. và
anh cảm thấy như có một tấm rèm bất ngờ được vén lên.
Đột nhiên, mọi thứ sáng rõ như pha lê.
Hãy tìm kiếm và anh sẽ tìm thấy.
“Thế nào?”, Sienna háo hức.
Miệng Langdon khô khốc. “Tôi biết tại sao mình lại ở Florence rồi.”
“Thật chứ?”
“Phải, và tôi biết lẽ ra tôi phải đến chỗ nào.”
Sienna nắm lấy cánh tay anh. “Chỗ nào?!”
Langdon cảm thấy như thể bàn chân anh vừa chạm xuống một nền đất rắn
chắc lần đầu tiên kể từ lúc anh tỉnh lại trong bệnh viện. “Mười chữ cái này”,