Chương 40
Marta Alvarez run rẩy trước cái tủ trưng bày trống trơn. Cô hy vọng cảm
giác căng thẳng đang lan khắp bụng chỉ là tâm lý hoảng sợ chứ không phải
là cơn đau đẻ.
Cái mặt nạ người chết của Dante đã biến mất!
Hai nhân viên bảo vệ lúc này đã biết sự việc và vừa vào hành lang, nhìn
cái tủ trống trơn, và lập tức hành động. Một người chạy tới phòng kiểm soát
video gần đó để truy cập vào đoạn phim từ máy quay an ninh đêm qua, trong
khi người kia vừa kết thúc cuộc gọi cho cảnh sát báo mất trộm.
“Cảnh sát sẽ đến sau hai mươi phút nữa!”, anh ta nói với Marta và ngắt
cuộc gọi với cảnh sát.
“Hai mươi phút nữa cơ à?”, cô ấy hỏi lại. “Chúng ta có một vụ trộm nghệ
thuật nghiêm trọng đấy.”
Người bảo vệ giải thích rằng anh ta được biết hầu hết cảnh sát trong thành
phố hiện đang giải quyết một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn nhiều, và
họ đang cố gắng tìm một nhân viên còn rảnh đến để lấy lời khai.
“Vẫn còn gì nghiêm trọng hơn cơ à?”, cô ấy thắc mắc.
Langdon và Sienna liếc nhìn nhau lo lắng, và Marta cảm thấy hai vị khách
của mình đang bị quá tải về cảm xúc. Chẳng có gì lạ cả! Đơn giản là họ
muốn ghé qua để chiêm ngưỡng chiếc mặt nạ nhưng lúc này, họ phải chứng
kiến hậu quả của một vụ trộm cắp nghệ thuật ghê gớm. Đêm qua, bằng cách
nào đó, có kẻ đã tiếp cận được phòng trưng bày và đánh cắp cái mặt nạ
người chết của Dante.
Marta biết trong bảo tàng có nhiều đồ vật còn giá trị hơn thế, cho nên cô
cố gắng tự trấn an rằng như vậy vẫn còn may mắn. Thế nhưng, đây là vụ
trộm cắp đầu tiên trong lịch sử bảo tàng này. Mình thậm chí không biết quy
trình xử lý!
Marta đột nhiên cảm thấy yếu đuối hẳn, và cô phải tiến lại bám vào một
cột rào chống.