Marta chẳng phí thời gian kể lể thêm cho Langdon và cô em gái của anh
trong lúc họ đi qua dãy các phòng trưng bày để tới chỗ cái mặt nạ. Đêm qua,
Langdon và Tiểu Mái vòm đã dành gần nửa tiếng trong khu vực hành lang
chật hẹp để quan sát chiếc mặt nạ rồi, Marta, vốn rất tò mò trước vẻ sốt sắng
của hai người đàn ông với món đồ đó, nên đã hỏi xem thái độ quan tâm ấy
của họ có liên quan gì đến một loạt sự kiện bất thường xung quanh cái mặt
nạ trong năm qua không. Langdon và Tiểu Mái vòm tỏ ra bối rối và không
trả lời rõ ràng.
Giờ đây, trong lúc họ tiến tới hành lang, Langdon bắt đầu giải thích cho
cô em gái quy trình đơn giản thường áp dụng để tạo ra một cái mặt nạ người
chết. Marta thích thú nghe những mô tả cực kỳ chính xác của anh, không
như lời thừa nhận không thật của anh rằng anh chưa từng nhìn thấy bản sao
hiếm có cuốn Thần khúc của bảo tàng.
“Ngay sau khi có người qua đời”, Langdon mô tả, “người chết được tẩm
liệm, mặt được phủ một lớp dầu ô liu. Sau đó, da được đắp một lớp thạch
cao ướt, phủ kín mọi thứ - miệng, mũi, mi mắt – từ chân tóc xuống đến cổ.
Khi lớp thạch cao đã cứng lại, có thể dễ dàng nhấc nó ra và sử dụng như một
cái khuôn để đổ thạch cao mới vào. Chỗ thạch cao này khô lại thành một
bản sao chi tiết hoàn hảo đúng với khuôn mặt người quá cố. Tục này đặc
biệt phổ biến khi muốn tưởng nhớ những nhân vật lỗi lạc và thiên tài –
Dante, Shakespeare, Voltaire, Tasso, Keats – tất cả họ đều có mặt nạ người
chết”.
“Cuối cùng chúng ta cũng đến đây”. Marta nói khi cả ba người đến bên
ngoài hành lang. Cô ấy bước sang bên và ra hiệu cho em gái của Langdon
vào trước nhất. “Cái mặt nạ nằm trong tủ trưng bày dựa vào bức tường bên
trái cô. Chúng ta đề nghị các vị vui lòng ở ngoài khu vực rào chắn.”
“Cảm ơn chị!” Sienna bước vào hành lang hẹp đi về phía tủ trưng bày, và
ngó vào bên trong. Mắt cô lập tức mở to, và cô ngó lại nhìn anh trai với vẻ
khiếp đảm.
Marta đã nhìn thấy phản ứng này cả nghìn lần. Các vị khách tới đây
thường đều nhảy dựng lên và lùi ngược lại khi lần đầu tiên nhìn thấy cái mặt