Langdon vội vã quay lại, để Marta hướng dẫn họ tới chỗ chiếc tủ cổ. Bên
trong là một cuốn sách bọc da đã sờn, mở đến trang nhan đề rất hoa mỹ: La
Divina Commedia: Dante Alighieri.
“Tuyệt vời”, Langdon thốt lên, đầy kinh ngạc. “Tôi nhận ra trang đầu
sách. Tôi không biết các vị lại có một ấn bản Numeister gốc.”
Dĩ nhiên anh biết rõ mà, Marta nghĩ bụng, vẻ khó hiểu. Tôi đã cho anh
xem hiện vật này tối hôm qua!
“Giữa thế kỷ XV”, Langdon nói vội với Sienna, “Johann Numeister đã tạo
ra bản sách in đầu tiên của tác phẩm này. Vài trăm bản được in ra, nhưng chỉ
còn khoảng chục bản. Chúng rất hiếm”.
Giờ thì Marta hiểu rằng Langdon đang cố tình giả ngây giả ngốc để có thể
ra vẻ ta đây với cô em gái của mình. Việc đó dường như không hay ho cho
lắm với một vị giáo sư có tiếng là khiêm tốn trong giới học thuật.
“Bản sách này mượn từ Thư viện Laurentia”, Marta kể. “Nếu cô và
Robert chưa từng ghé thăm nơi đó thì rất nên đến ngay đi. Họ có hẳn một
cầu thang đặc biệt do chính Michelangelo thiết kế, là lối lên phòng đọc công
cộng đầu tiên trên thế giới. Sách ở đó còn được xích luôn vào ghế ngồi để
không ai có thể lấy mang đi được. Dĩ nhiên, nhiều cuốn sách chỉ là các bản
sao thôi.”
“Tuyệt vời”, Sienna nói, mắt ngó sâu hơn vào thư viện. “Lối này tới chỗ
cái mặt nạ phải không?”
Sao phải nôn nóng thế nhỉ? Marta cần thêm một phút nữa để lấy lại nhịp
thở. “Vâng, nhưng có thể hai vị muốn nghe chi tiết này.” Cô ấy chỉ tay qua
hốc tường về phía một cầu thang nhỏ mất hút lên trần nhà. “Lối đó dẫn lên
một sàn quan sát trên mái, nơi các vị có thể nhìn xuống trần treo nổi tiếng
của Vasari. Tôi rất sẵn sàng đợi ở đây nếu các vị muốn…”
“Nào, chị Marta”, Sienna vọt miệng. “ Tôi rất muốn xem cái mặt nạ.
Chúng tôi không có nhiều thời gian.”
Marta đăm đăm nhìn người phụ nữ trẻ xinh xắn, vẻ khó hiểu. Cô rất
không thích việc người chưa quen biết nhiều gọi nhau bằng tên riêng. Tôi là
Bà Alvarez, cô thầm mắng. Và tôi đang đặc cách với các vị đấy.
“Được rồi, Sienna”, Marta sẵng giọng. “Cái mặt nạ ngay lối này thôi.”