dang tay ra mời chào. “Xin mời vào bảo tàng!”
Marta mỉm cười cảm ơn và dẫn các vị khách vào trong.
Không gian dùng làm bảo tàng này ban đầu được thiết kế làm nơi làm
việc của chính quyền, tức là thay vì là một không gian trưng bày ngổn
ngang, nó là một mê cung gồm các gian phòng có diện tích vừa phải cùng
rất nhiều hành lang, tất cả choán lấy nửa tòa nhà.
“Mặt nạ người chết của Dante ở góc kia thôi”, Marta nói với Sienna. “Nó
được trưng bày trong một không gian hẹp gọi là hành lang, đúng ra chỉ là
một lối đi giữa hai gian phòng lớn hơn. Cái mặt nạ được cất trong một tủ đồ
cổ đặt chìm trong bức tường bên nên không dễ nhận ra cho tới khi các vị tới
gần nó. Vì lý do này, có nhiều khách tham quan đi qua cái mặt nạ mà không
hề chú ý đến nó!”
Langdon sải bước nhanh hơn, mắt nhìn thẳng về phía trước, cứ như thể
cái mặt nạ có một sức mạnh lạ lùng gì đó tác động đến anh. Marta huých
Sienna và thì thào, “Rõ ràng anh trai cô không hề quan tâm đến bất kỳ vật
nào khác của chúng tôi, nhưng chừng nào cô đã đến đây thì đừng bỏ qua bức
tượng bán thân Machiavelli hay quả cầu Mappa Mundi trong Phòng Bản
đồ”.
Sienna gật đầu lịch thiệp và vẫn bước đi, mắt cô cũng nhìn thẳng về phía
trước, Marta khó khăn lắm mới theo kịp. Khi họ đến gian phòng thứ ba, cô
ấy đã tụt lại sau một chút và cuối cùng đành dừng lại.
“Giáo sư?”, cô ấy gọi to, thở hổn hển. “Anh… có muốn cho em gái anh
xem… thứ gì đó của phòng trưng bày… trước khi chúng ta xem cái mặt nạ
này không?”
Langdon quay lại, có vẻ bối rối, như thể vừa trở lại hiện tại từ một ý nghĩ
xa xăm nào đó. “Xin lỗi chị nói gì cơ?”
Marta thở không ra hơi, chỉ vào một tủ trưng bày gần đó. “Một trong
những… bản in lâu đời nhất cuốn Thần khúc?”
Khi nhìn thấy Marta thấm mồ hôi trên trán và cố gắng lấy lại nhịp thở,
Langdon có vẻ xấu hổ. “Chị Marta, thứ lỗi cho tôi! Dĩ nhiên rồi, vâng, xem
nhanh văn bản đó cũng rất thú vị.”