Chương 42
Vayentha bỏ lại chiếc mô tô của mình ngay phía bắc Cung điện Vecchio
và đi bộ men theo đường bao của Quảng trường Signoria. Trong lúc len lỏi
qua điện thờ ngoài trời của khu Longia dei Lanzi, ả không thể không chú ý
thấy rằng tất cả bức tượng dường như đều đang thể hiện các sắc thái của một
chủ đề duy nhất: Những biểu hiện đầy bạo lực của việc nam giới áp chế phụ
nữ.
Bắt cóc đám phụ nữ Sabine.
Chiếm đoạt Polyxena.
Perseus cầm thủ cấp Medusa.
Hay đấy, Vayentha nghĩ thầm, kéo mũ trùm xuống mắt và len lỏi qua đám
đông để tiến về lối vào cung điện, nơi đang đón những du khách đầu tiên
trong ngày. Theo tất cả dấu hiệu ở đây thì mọi việc vẫn hết sức bình thường
tại Cung điện Vecchio này.
Không có cảnh sát, Vayentha nghĩ. Ít nhất là chưa có.
Ả kéo cao áo khóa áo khoác lên tới cổ để bảo đảm không làm lộ vũ khí
của mình và bước thẳng qua cổng vào. Theo những tấm biển chỉ dẫn tới II
Museo di Palazzo, ả băng qua hai tiền sảnh lộng lẫy và theo một cầu thang
đồ sộ leo lên tầng hai.
Trong lúc lên tầng0, ả nhớ lại nội dung trao đổi của cảnh sát.
Bảo tàng Cung điện Vecchio… Dante Alighieri.
Chắc chắn Langdon ở đó.
Những tấm biển của bảo tàng dẫn Vayentha vào một khu trưng bày rộng
lớn được trang hoàng vô cùng ấn tượng – Sảnh Năm trăm – nơi nhiều nhóm
du khách chen lẫn vào nhau, chiêm ngưỡng những bức bích họa đồ sộ trên
tường. Vayentha chẳng thèm bận tâm đến chuyện chiêm ngưỡng nghệ thuật
ở đây nên nhanh chóng xác định một tấm biển khác ở góc bên phải căn
phòng, chỉ thẳng lên một lối cầu thang.