Chương 44
Marta Alvarez lùi lại một bước và khoanh tay nhìn kỹ người phụ nữ trẻ
tóc vàng đứng trước mặt mình.
“Tôi xin lỗi”, Sienna tiếp tục, vẫn nói bằng thứ tiếng Ý trôi chảy. “Chúng
tôi đã nói dối chị nhiều chuyện.”
Người bảo vệ cũng lúng túng không kém Marta, mặc dù anh ta vẫn giữ
nguyên vị trí.
Giờ Sienna nói thật nhanh, vẫn bằng thứ tiếng Ý, kể với Marta rằng cô
làm việc tại một bệnh viện ở Florence, nơi Langdon đã đến vào tối hôm
trước cùng với một vết thương do đạn bắn vào đầu. Cô giải thích rằng
Langdon chẳng nhớ được gì về các sự kiện đã khiến anh phải vào bệnh viện,
và rằng anh rất ngạc nhiên trước đoạn video an ninh chẳng kém gì Marta.
“Cho chị ấy xem vết thương của anh”, Sienna ra lệnh cho Langdon.
Khi nhìn thấy những vết khâu bên dưới mái tóc rối bù của Langdon,
Marta ngồi xuống bậu cửa sổ và đưa hai tay ôm lấy mặt vài giây.
Suốt mười phút qua, Marta không chỉ biết rằng chiếc mặt nạ người chết
của Dante đã bị đánh cắp trong ca trực của cô, mà còn biết rằng hai tên kẻ
trộm lại chính là một vị giáo sư người Mỹ được kính nể ở Florence mà cô tin
tưởng, người vừa qua đời. Hơn nữa, cô nàng Sienna Brooks, người Marta cứ
đinh ninh là cô em gái người Mỹ mắt to của Robert Langdon, hóa ra lại là
một bác sĩ, đang thừa nhận đã nói dối và nói được tiếng Ý trôi chảy.
“Chị Marta”, Langdon lên tiếng, giọng trầm xuống và đầy thấu hiểu. “Tôi
biết mọi việc thật khó tin, nhưng tôi thật sự không nhớ gì đêm qua. Tôi
không biết tại sao Ignazio và tôi lại lấy chiếc mặt nạ.”
Marta cảm nhận được từ ánh mắt anh rằng anh đang nói sự thật.
“Tôi sẽ trả lại chiếc mặt nạ cho chị”, Langdon nói. “Tôi hứa với chị.
Nhưng tôi không thể tìm lại nó trừ khi chị để chúng tôi đi. Tình hình rất
phức tạp. Chị cần để chúng tôi đi, ngay bây giờ.”