Âm thanh rền rĩ điếc tai đột nhiên rít lên, và Marta lùi vội lại khi nhìn
thấy một chiếc trực thăng nhỏ hiện ra bên ngoài cửa sổ.
Chiếc máy bay bay vè vè cách không đầy mười thước, gần như thể nó
đang soi mói những người trong phòng. Đó là một chiếc máy bay nhỏ, có lẽ
chỉ dài một thước, với một ống màu đen dài gắn phía trước. Cái ống đó chĩa
thẳng về phía họ.
“Nó sắp bắn đâý!”. Sienna hét lên. “Mọi người nằm xuống!” Cô ngồi thụp
xuống bên dưới bậu cửa sổ, còn Marta cứng người vì sợ hãi nhưng vẫn làm
theo mọi người một cách bản năng. Anh chàng bảo vệ cũng thụp xuống, chĩa
khẩu súng vào chiếc máy bay nhỏ bé.
Trong tư thế lom khom của mình bên dưới bậu cửa, Marta có thể nhìn rõ
Langdon vẫn đứng im, nhìn sững Sienna với vẻ khó hiểu, rõ ràng anh không
tin rằng đang có mối nguy hiểm. Sienna chỉ thụp xuống sàn một chớp mắt
rồi bật dậy, nắm lấy cổ tay Langdon và bắt đầu kéo anh về phía hành lang.
Chỉ một khắc sau, họ đã cùng nhau tới lối vào chính của tòa nhà.
Anh chàng bảo vệ bật nhổm dậy và phủ phục như một tay súng bắn tỉa,
nâng vũ khí của mình nhắm về phía hành lang nơi hai người đang chạy đi.
“Đừng bắn!”, Marta hạ lệnh. “Họ không thể thoát được đâu!”
Langdon và Sienna biến mất ở góc nhà, và Marta biết chỉ vài giây nữa là
hai người sẽ đâm sầm vào những nhân viên công lực đang tiến vào từ hướng
kia.
“Nhanh lên!”, Sienna giục, vội vã cùng Langdon chạy ngược trở lại lối họ
đi vào. Cô hy vọng họ có thể ra đến cửa chính trước khi lao vào đám cảnh
sát, nhưng giờ cô nhận ra cơ hội làm việc này gần như bằng không.
Langdon cũng nhận thấy như vậy. Không cần thông báo, anh dừng phắt
lại tại một chỗ hành lang giao nhau khá rộng. “Chúng ta sẽ không thể ra khỏi
lối này đâu.”
“Đi nào!”, Sienna vội vã ra hiệu cho anh chạy theo. “Robert, chúng ta
không thể cứ đứng đực ở đây!”
Langdon có vẻ rối trí, ngó sang bên trái, về phía hành lang ngắn dẫn tới
một gian phòng nhỏ lờ mờ ánh sáng. Tường của gian phòng treo đầy những