Mặc dù rất muốn chiếc mặt nạ vô giá sẽ trở về, nhưng Marta không hề có
ý định để ai đi cả. Cảnh sát đâu rồi?! Cô ấy nhìn xuống chiếc xe cảnh sát
duy nhất trên Quảng trường Signoria. Rất lạ là những nhân viên công lực
vẫn chưa đến được bảo tàng. Marta cũng nghe thấy âm thanh rì rì rất lạ tai ở
phía xa, giống như tiếng ai đó đang sử dụng cưa máy. Và nó càng lúc càng
to hơn.
Cái gì thế nhỉ?
Giọng Langdon giờ đầy cầu khẩn. “Chị Marta, chị biết Ignazio mà. Ông
ấy không bao giờ lấy chiếc mặt nạ mà không có lý do chính đáng. Ở đây có
một bức tranh lớn hơn nhiều. Chủ nhân của chiếc mặt nạ, Bertrand Zobrist,
là một người rất phức tạp. Chúng tôi nghĩ có lẽ ông ta liên quan đến việc gì
đó rất kinh khủng. Tôi không có thời gian để giải thích tất cả, nhưng tôi xin
chị hãy tin chúng tôi.”
Marta chỉ đăm đăm nhìn. Chẳng có chi tiết nào trong những lời này có ý
nghĩa cả.
“Chị Alvarez”, Sienna nói, nhìn thẳng vào Marta với ánh mắt lạnh lùng.
“Nếu chị lo lắng cho tương lai nếu mình, và của con chị, thì chị cần để
chúng tôi đi, ngay bây giờ.”
Marta khoanh tay che chắn trước bụng, cực kỳ không vui trước lời đe dọa
thấy rõ nhằm vào đứa con chưa chào đời của mình.
Tiếng rền rĩ điếc tai bên ngoài nghe to hơn, và khi Marta ngó ra ngoài cửa
sổ, cô không nhìn thấy nguồn phát ra âm thanh đó, nhưng cô nhìn thấy một
thứ khác.
Người bảo vệ cũng nhìn thấy nó, mắt anh ta mở to.
Bên dưới Quảng trường Signoria, đám đông đang rẽ ra để lấy lối cho một
đoàn xe cảnh sát tiến vào mà không hề hụ còi, đi đầu là hai chiếc xe thùng
màu đen, lúc này phanh két lại bên ngoài cửa cung điện. Những người lính
mặc đồng phục đen nhảy ra, mang theo súng lớn và chạy vào trong cung
điện.
Marta cảm giác sợ hãi. Họ là những kẻ nào vậy?!
Người bảo vệ cũng cảnh giác không kém.