tấm bản đồ cổ, và ở chính giữa phòng là một quả cầu sắt khổng lồ. Langdon
nhìn quả cầu kim loại và bắt đầu chậm rãi gật gù, sau đó gật lia lịa.
“Lối này”, Langdon nói, lao thẳng về phía quả cầu sắt.
Robert! Sienna chạy theo nhưng có phán đoán ngược lại. Hành lang đó rõ
ràng dẫn sâu hơn vào bảo tàng, cách xa lối thoát.
“Anh Robert?”, cô hổn hển và cuối cùng cũng bắt kip anh. “Anh đang đưa
chúng ta đi đâu?!”
“Qua Armenia”, anh đáp.
“Cái gì?!”
“Armenia”, Langdon nhắc lại, mắt anh sán chặt về phía trước. “Tin anh
đi!”
Phía dưới một tầng nhà, lẫn trong đám du khách khiếp sợ trên ban công
Sảnh Năm trăm, Vayentha cúi đầu xuống khi đội SRS của Brũder vượt qua ả
vào trong bảo tàng. Dưới nhà, tiếng những cánh cửa đóng sầm vang vọng
khắp sảnh khi đám cảnh sát bịt kín khu vực.
Nếu Langdon thực sự ở đây, anh ta đã bị mắc kẹt.
Thật không may, chính Vayentha cũng vậy.