So với trí nhớ vô cùng chính xác của mình thì những gì Langdon còn nhớ
được về “chuyến tham quan các lối đi bí mật” tại nơi này vài năm về trước
rất mờ mịt, một phần do ly rượu Gaja Nebbiolo thứ hai mà anh uống trong
bữa trưa ngay trước chuyến tham quan. Thật khéo thay, từ nebbiolo lại có
nghĩa là “mờ sương”. Mặc dù vậy, lúc này Langdon vẫn nhớ đã được từng
xem một tấm bản đồ duy nhất trong gian phòng này - Armenia – tấm bản đồ
nắm giữ một đặc tính vô song.
Mình biết nó ở trong này, Langdon nghĩ, tiếp tục lướt nhìn dãy bản đồ
dường như bất tận.
“Armenia!”, Sienna reo lên. “Đằng này!”
Langdon xoay lại và thấy cô đang đứng trong góc sâu bên phải của gian
phòng. Khi anh chạy đến, Sienna chỉ vào tấm bản đồ Armenia với vẻ mặt
như nói, “Chúng ta tìm thấy Armenia rồi, giờ làm sao?”
Langdon biết họ không có đủ thời gian để giải thích. Thay vào đó, anh chỉ
vươn tay, nắm lấy phần khung gỗ rất lớn của tấm bản đồ, và kéo mạnh nó về
phía mình. Toàn bộ tấm bản đồ trội tuột vào phòng, cùng với một phần bức
tường và ván ốp, để lộ ra một lối đi bí mật.
“Được rồi”, Sienna nói, giọng đầy ấn tượng. “Armenia là đây.”
Không chút do dự, Sienna vội vã bước qua lối vào, chẳng chút e dè tiến
vào không gian tối om phía trước. Langdon theo sau cô và nhanh chóng kéo
bức tường đóng lại phía sau họ.
Mặc dù nhớ không rõ lắm về chuyến tham quan các lối đi bí mật,
Langdon vẫn rất ấn tượng với lối đi này. Anh và Sienna vừa đi qua, đúng
như vậy, lớp kính trong suốt để bước vào Cung điện Vô hình – cái thế giới
bí mật tồn tại phía sau những bức tường của Cung điện Vecchio – một lãnh
địa tối mật mà chỉ duy nhất vị công tước đương trị vì thời đó cùng những
người thân cận nhất với ông ấy mới có thể tiếp cận được.
Langdon dừng lại một lúc bên trong khuôn cửa và làm quen với không
gian xung quanh họ - một hành lang bằng đá lờ mờ nhờ ánh sáng tự nhiên
yếu ớt lọt vào qua một loạt cửa sổ gắn chì. Lối đi này dẫn xuống dưới năm
mươi thước tới một cánh cửa gỗ.